Uzumaki Naruto đã bắt đầu nhận ra tình cảm của mình đối với cô gái ấy ngay sau cuộc phẫu thuật lớn đầu tiên sau chiến tranh. Cô ấy đến bệnh viện và đánh rơi một giỏ táo tươi khổng lồ.
"Tớ biết cậu sẽ có rất nhiều khách ghé thăm mà." Hyuuga Hinata ân cần nói. "Để tớ bóc vỏ vài trái táo để cậu có thứ đón khách nhé."
Cô ngồi trước mặt cậu, và gọt vỏ ba quả táo lớn; thực tế chúng có kích thước bằng quả dưa. Sau đó, cô cắt chúng ra và bày lên một chiếc đĩa xinh xắn với những chiếc tăm đủ màu sắc.
"Những quả táo này có nhiều 'điểm mật' lắm." Cô nói khi nhìn vào lớp thịt táo, chúng trông vàng và lấp lánh, như thể thực sự được ngâm trong mật ong.
Naruto lấy giá kẹp tăm, nhét một miếng vào miệng. Không lo lắng việc mình trông có vẻ kém hấp dẫn. Cậu nhớ nó ngọt và giòn như thế nào, nhớ cả việc Hinata đã với tay lên để hứng chút nước táo rơi xuống cằm cậu ra sao.
"Ôi." cô ấy nói, và nhanh chóng đưa bàn tay đã hứng lấy chút nước táo ấy đặt lên môi, ấn hơi ẩm còn sót lại trên chiếc khăn tay mà cô ấy giữ trên đùi, và rồi - hoàn toàn chỉ bằng bản năng, Naruto chắc chắn - cô đã liếm nhẹ vào ngón tay để không bị thứ nước đó làm rít tay. "Xin lỗi cậu nha, lẽ ra tớ nên nói trước với cậu, chỗ táo này rất là mọng nước đó."
Hành động vô ý của cô khiến cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên. Có phải vì cậu thực sự là một kẻ biến thái? Có lẽ vì nghe người bạn xinh đẹp của mình nói từ 'mọng nước' là quá sức đối với cậu. Nhìn thấy lưỡi cô ấy nhấp nháy và liếm nhanh các ngón tay của mình - điều đó không nên khiến cậu thấy ấm lên như vậy.
Kể từ đó, cậu rất mong chờ những lần cô đến thăm cậu ở bệnh viện. Hinata sẽ mang đồ ăn, truyện cho cậu và thậm chí là một số chậu cây.
"Cậu sẽ ở đây một thời gian ư? Những bông hoa cắt cành này rất đẹp... nhưng một khi chúng bắt đầu héo thì..."
"Đó là một sự lãng phí." Naruto đồng tình. "Cảm ơn cậu. Tớ yêu những người bạn này lắm." Cậu chỉ về những chậu cây khác mà cô mang đến vào ngày hôm trước. "Lần này tên người bạn này là gì?"
Hinata đỏ mặt, nhìn qua cái cây có những chiếc lá đỏ đậm. Nó được tưới nước mới và các đường gân trên lá trông đầy đặn và khỏe mạnh.
"Đó là Coleus." Cô ấy nói. "Nó rất hợp với tên này." Cô nhún vai. "Cậu không có cơ hội được nhìn thấy lá cây đổi màu trong năm nay rồi..."
Naruto cười toe toét. "Ồ vậy sao... nó làm sáng bừng cả căn phòng ấy chứ."
"...Tớ biết là cậu thích nó mà." cô nói nhẹ nhàng.
Naruto để ý thấy... mọi cử động của cô đều tử tế như thế nào.
Hinata luôn chuyền mọi thứ bằng hai tay, như thể người nhận vật đáng được cô ấy chăm sóc tận tình. Một số khác sẽ nghĩ rằng cô ấy giữ đồ vật như giữ một chiếc lông vũ bằng thủy tinh.
Naruto cảm kích vì bàn tay còn lại của cậu thường xuyên run rẩy. Đôi khi bị lép vế có nghĩa là cậu sẽ vươn tới những thứ quá xa về phía bên trái. Hinata sẽ hoàn toàn đứng yên - cầm một gói sữa hoặc đĩa trò chơi bằng đôi tay vững vàng đó. Cô sẽ không nghiêng về phía bàn tay run rẩy của cậu để giúp cậu cầm lấy đồ vật. Cô chỉ kiên nhẫn chờ đợi cậu hướng đến và nắm lấy tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina fanfic/dịch] Giai đoạn Blank period
FanfictionCác fic, headcanon được viết và dịch lại về hai bạn trẻ sau cuộc chiến Nhẫn giả lần IV, khi Naruto vẫn đang chờ cánh tay thay thế của mình, hoặc trong quá trình làm quen với cánh tay mới (tóm lại sau chap 699 và trước The Last) và cậu có khoảng nghỉ...