Friends (2)

551 22 3
                                        

"Đồng hồ của cậu bị hỏng à? Còn quá sớm để bắt đầu giờ tập buổi sáng của cậu, phải không?"

Naruto tiến lại gần Hinata đang ngồi với một bước đi nhẹ. Cậu nhận thấy cơ thể cô giật nhẹ và căng cứng bởi sự xâm nhập đột ngột của cậu. Điều này thật hiếm có, cậu nghĩ. Nhiều năm làm shinobi đã khiến họ phải luôn cảnh giác cho dù họ có thoải mái đến đâu. Và việc cô ấy buông lỏng cảnh giác ở mức thấp nhất này là quá đủ bằng chứng để đưa ra kết luận một cách an toàn rằng có điều gì đó không ổn ở cô ấy.

"Ồ, cậu làm gì ở đây vậy, Naruto-kun? Tớ không thấy cậu đang đến."

"Nhận ra rồi sao. Không phải là cậu đã quá mất cảnh giác đó chứ." Cậu nở một nụ cười nhếch mép nhỏ với cô trong khi chọn một chỗ bên cạnh cô. "Ở trên này yên tĩnh quá ha." Cậu ấy nói thêm, khi cô ấy dường như không trả lời.

"Phải, tớ thích cảnh ở đây. Khung cảnh thanh vắng và đẹp đẽ." Cô đưa mắt nhìn ngôi làng đang say ngủ, ngắm nhìn ngôi làng trông thật yên bình với mặt trăng nhẹ nhàng phủ lên họ ánh sáng như một tấm chăn mềm mại êm ái, ru họ vào cõi mộng sâu thẳm nhất.

"Tớ không biết cậu thích đến đây."

"À, tớ thỉnh thoảng đến khi tớ cần một khoảng thời gian yên tĩnh một mình." Cô ấy đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng như thường lệ.

"Thế xin lỗi vì đã làm phiền 'thời gian riêng tư của Hinata', vậy nên..." Cậu cười khúc khích không chút hối lỗi.

"Cậu không có vẻ gì là ăn năn cả, Naruto-kun." Cô ấy nói trong khi hướng ánh mắt về phía cậu, bây giờ thêm vào đó là một nụ cười nhỏ của cô như đùa giỡn với cậu.

"Ouch, bị cậu lật tẩy rồi." Cậu cười. "Vậy, có chuyện gì sao, Hinata? Muốn một buổi Naruto-chitchat khác sao?" Cậu nhướng mày, mở rộng sự mong đợi nhỏ nhoi.

"Sao chứ? Cậu mong đợi tớ có thể nói gì gì với phiên trò chuyện Naruto-chitchat của cậu đây?"

"Heeh, bây giờ bạn nên biết chứ! Chẳng phải chúng ta đã từng có một buổi trò chuyện giống như vầy một thời gian trước sao?" Cậu đứng dậy, đặt bàn tay còn lại duy nhất của mình lên ngang bụng và cúi đầu kính cẩn. "Cô là khách hàng số một trong dịch vụ của tôi, thưa cô."

Hinata ngước nhìn cậu, khuôn mặt bừng sáng hiện rõ hơn trên biểu cảm của cô. "Cậu ngố thật đó, Naruto-kun." Cô bật ra một tiếng cười sảng khoái. "...Không có ý xúc phạm gì đâu."

"Oái, xúc phạm rồi đấy." Cậu đặt lòng bàn tay lên ngực mình, diễn vẻ mặt đau khổ. Mặc dù nó trông thật ngu ngốc và buồn cười. Chà, nhưng ý đồ của cậu muốn vậy mà.

Hinata đưa tay lên môi, không thể nhịn được cười khúc khích trước trò hề của cậu nữa.

Phải, đúng nó rồi đấy. Cậu mỉm cười và quay trở lại ngồi bên cạnh cô, tiến đến gần cô hơn trước, dù cố ý hay không, nhưng cả hai đều không quan tâm. Vai họ khẽ chạm vào nhau, cậu có thể lờ mờ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô.

"Niềm hạnh phúc trông hợp với cậu hơn, tin tớ đi."

"Cảm ơn cậu." Cô thật lòng nở một nụ cười về phía Naruto. Điều tuyệt vời nhất về sự hiện diện của cậu là cậu sẽ luôn tìm cách để thắp sáng cho cô khi cô cảm thấy trống rỗng và lạc lối. Cậu giống như một mặt trời. Ánh sáng cậu mang theo cùng với sự hiện diện của mình chói chang đến nỗi xua tan mọi khói mù u ám.

[NaruHina fanfic/dịch] Giai đoạn Blank periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ