Memento (1)

369 14 1
                                    

[Kỷ vật]

"Khỉ thật! Tất cả đều là lỗi của thầy Kakashi!" Naruto hét lên khi bước vội dưới cơn mưa nặng hạt, ướt sũng và kiệt sức vì sự kiện thất thường của thời tiết. "Giá như thầy ấy giao cho chúng ta một nhiệm vụ cấp S chứ không phải nhiệm vụ cấp C ngu ngốc này thì có lẽ tụi mình sẽ không ướt sũng như bây giờ! Tớ với cậu đều mạnh kinh hồn ra mà tại sao thầy ấy cứ đối xử với chúng ta như mấy đứa nhóc ấy?!"

Những lời trách mắng cứ liên tục vang vọng khắp cả khu rừng khiến các loài động vật ở khắp nơi cũng phải nghe những lời phàn nàn không ngừng này của cậu. Trong khi Hinata chỉ cười khúc khích trước những trò hề nhỏ ấy.

Những ngọn cây cao chắc chắn bao quanh, những giọt ánh sáng tinh tế nhỏ xuống dọc theo bề mặt gồ ghề của những thân cây cùng với tông màu sẫm của đất dính vào đế giày. Hơi mát của không khí len lỏi đến tận xương tủy, nhẹ nhàng đọng lại trên làn da mềm của cả hai. Những tiếng kêu thảm thiết do cơn mưa rơi liên tục rỉ rả bên tai cùng với những tia nước bắn tung tóe cùng những tiếng vang trên mặt đất ẩm ướt, những giọt nước nhỏ li ti tạo thành những hố trũng nhỏ xung quanh họ. Quần áo đè nặng lên người cả hai bởi nước mưa làm ướt toàn bộ cơ thể.

"Naruto-kun, Kakashi-sensei đã giao cho cậu nhiệm vụ này vì cánh tay của cậu đó, nhớ không? Cậu chỉ vừa mới hồi phục sau cuộc phẫu thuật nên không được làm quá sức mình đâu."

Hinata vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng của mình để thuyết phục cậu shinobi trẻ tuổi trước mặt. Cô luôn ngưỡng mộ quyết tâm bất diệt và ý chí kiên cường của cậu, nhưng đôi khi, cậu tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn. Naruto đã phàn nàn về nhiệm vụ này kể từ khi nó được giao cho cậu vài ngày trước, tuyên bố rằng ngay cả một genin mới tốt nghiệp cũng có thể gửi một bức thư đến làng Mây mà không bị gián đoạn. Cậu đã rên rỉ và phàn nàn không ngừng trước mặt Hokage đệ lục nhưng ông thầy của cậu thì chả buồn phản ứng với sự khó chịu của cậu. Và giờ cả hai đã ở đây, cuối cùng cũng trở về ngôi làng mình dưới cơn mưa tầm tã, những ngón tay lạnh như băng, những lọn tóc ướt dính vào hai bên mặt và cơ thể họ không ngừng run rẩy.

Tuy nhiên, cô vẫn yêu anh chàng khờ khạo này bằng cả trái tim mình, cho dù cậu có cáu kỉnh thế nào đi chăng nữa.

"Cánh tay của tớ hoàn toàn ổn! Đôi khi nó hơi nhứt nhưng không thực sự làm phiền tớ nhiều lằm. Cậu biết đấy, tớ là một shinobi mạnh mẽ, tầm này thì có làm gì!"

Nhưng đó mới là vấn đề, cậu không nên chịu đựng nỗi đau một mình. Cậu vẫn là con người, Naruto-kun. Làm ơn, hãy để tgiúp cậu chia sẻ gánh nặng đó.

Tất nhiên, cô ấy vốn nhút nhát, không bao giờ có thể nói ra những suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Naruto luôn khiến cô phải thể hiện khía cạnh nhút nhát này của mình, tính cách dũng cảm và nụ cười đáng yêu của cậu dễ dàng khiến cô không nói bất cứ điều gì ra thành lời.

"Mọi người chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, Naruto-kun."

Trao một nụ cười trìu mến cho cậu khi cô nhìn lên chàng trai tóc vàng bên cạnh. Cậu đã cao hơn kể từ sau cuộc chiến sáu tháng trước. Mặc dù, sáu tháng giống như một ký ức xa xăm. Cô nhớ lại cảnh tượng cánh tay không còn nguyên vẹn của cậu khi họ gặp nhau vài giờ sau cuộc chiến, điều này khiến cô gần như ngất xỉu tại chỗ (điều thực sự chẳng còn gì mới mẻ) và thậm chí khi đó, cô đang trên bờ vực gục ngã ngay trước mặt cậu, biết được mình đã vô dụng như thế nào trong trận chiến kinh hoàng ấy.

[NaruHina fanfic/dịch] Giai đoạn Blank periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ