[Quái vật]
Bầu trời đêm thật êm dịu.
Và thanh bình.
Những ngôi sao lấp lánh giữa khoảng không vô tận của bóng tối. Cách xa những ánh đèn rực rỡ của ngôi làng vài dặm, những khối cầu lấp lánh xuất hiện càng rực rỡ hơn trong bóng tối mênh mông. Những cơn gió nhẹ rì rào lướt qua đồng cỏ, cảnh vật êm đềm này chỉ bị gián đoạn bởi tiếng dế kêu và tiếng xào xạc khe khẽ của các loài động vật. Khung cảnh yên bình và âm thanh của thiên nhiên đã bị lãng phí vào tay một ninja đau buồn.
Naruto ngồi co ro dưới một gốc cây cao chót vót.
Mái đầu vàng xù xì tựa vào đầu gối đang dựng lên của cậu, từ xa có thể thấy dáng vẻ ấy toát ra sự thống khổ.
Cậu hít vào một hơi lạnh, thở ra một luồng không khí ổn định trong ngóc ngách của sự cô độc mà cánh tay cậu đang hình thành. Một đòn đau đớn xuyên thấu tâm hồn cậu và đè bẹp nỗi buồn đang lắng đọng trên vai.
Cậu nghiến chặt răng, cố gắng kìm lại cơn thịnh nộ đang trào dâng.
Nỗi đau này không thể chịu đựng được.
Tệ hơn bất kỳ khúc xương gãy nào, sâu hơn bất kỳ vết thương nào mà kunai gây ra và đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau thể xác nào mà cậu đã từng trải qua. Trái tim cậu rách nát, vụn vỡ và rỉ máu trong lồng ngực.
Thật khó thở.
Cũng thật khó để nghĩ.
Về khúc mắc của sự thật đang khó khăn quấn lấy bộ não cậu.
Cậu không biết mình phải làm gì và phải đi đâu. Làm cách nào để cậu phải gánh vác thực tế tàn khốc này. Mắt cậu ngấn nước, cổ họng bỏng rát khi nuốt xuống một tiếng nấc. Nhắm mắt lại, Naruto hít một hơi dài.
Cậu không muốn khóc.
Cậu đã giành hàng giờ, hàng ngày để rơi nước mắt nhiều hơn là giành cho cuộc đời mình.
Khóc sẽ không thay đổi được gì.
Nước mắt sẽ không làm trôi đi sự thật đau thương.
Cậu di chuyển, những ngón tay khắc rãnh trên cỏ bên dưới cậu trong nỗ lực tuyệt vọng để níu kéo những cảm xúc ương ngạnh của mình. Đó là một trận thua. Giống như đang bơi ngược dòng một cơn thủy triều đang hoành hành với một vật nặng được buộc vào mắt cá chân mình. Giận dữ, thất vọng và đau lòng vượt quá cả niềm tin, cậu áp mặt vào tay mình trước khi luồn các ngón tay qua những chỏm dựng trên đầu. Cậu bấu chặt. Căng thẳng đến mức có thể bức hết những chỏm ấy ra khỏi hộp sọ.
Một làn sóng đau buồn nhấn chìm cơ thể đang run rẩy ấy.
Tiên nhân Háo sắc.
Nụ cười biến thái đó hiện ra trước mắt cậu, tiếng cười đáng ghét của ông vang lên bên tai cậu.
Cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cùng sức mạnh của ông mỗi khi ông xoa đầu cậu đến rối hết cả tóc với vẻ kiêu hãnh.
Tất cả những điều đó.
Mất hết rồi.
Không một lời từ biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina fanfic/dịch] Giai đoạn Blank period
FanfictionCác fic, headcanon được viết và dịch lại về hai bạn trẻ sau cuộc chiến Nhẫn giả lần IV, khi Naruto vẫn đang chờ cánh tay thay thế của mình, hoặc trong quá trình làm quen với cánh tay mới (tóm lại sau chap 699 và trước The Last) và cậu có khoảng nghỉ...