Memento (2)

291 13 0
                                    

"Naruto."

"Con yêu của mẹ."

Một màu đỏ.

Một bóng hình trầm tĩnh màu đỏ.

Không phải màu đỏ của sự gào thét phẫn nộ và hủy diệt.

Cũng không phải màu đỏ khiến ta liên tưởng đến hình ảnh kinh hoàng của máu.

Thay vào đó là màu đỏ thẫm giống như cánh hoa hồng ngây thơ, hay vẻ đẹp đầy mê hoặc của hoa cúc đỏ.

Gần giống như một viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ.

Những lọn màu đỏ thẫm nhảy múa trước mặt cậu, suối tóc xếp thành tầng và trải dài như những bông hoa trên cánh đồng.

Màu đỏ yêu thích của cậu.

Dáng hình màu đỏ mà cậu ước có được trên mái tóc mình.

Dáng hình màu đỏ gợi lên cảm giác phấn chấn trong cậu.

Dáng hình không bao giờ không lọt vào mắt cậu.

Niềm hạnh phúc.

Một niềm hạnh phúc yên bình.

Naruto có thể nhận ra dáng hình đó ngay cả khi cách xa một dặm.

Và khi cậu chăm chú nhìn vào đối tượng trước mặt mình hơn.

Một cơn sóng thần của cảm xúc tràn qua các giác quan của cậu.

Tựa như giọt mật ngọt nhỏ giọt trong lồng ngực.

Một cơn hưng phấn hiển hiện bao lấy cậu hoàn toàn.

Đó là bà ấy.

Naruto chắc chắn về điều này.

"M-mẹ..."

Ê, NHÃI RANH!

Cậu tỉnh dậy, chìm trong giấc mơ mơ hồ. Và từ người bạn chín đuôi khó chịu của cậu đã mạnh mẽ đánh thức cậu dậy. Con cáo lớn gọi cậu từ trong tâm trí, khiển trách cậu không được quấy rầy giấc ngủ trưa yên bình của hắn.

Ông muốn gì, Kurama? Tôi đang ngủ mà!

Vô hiệu hóa Chakra của ta ngay lập tức, nhãi ranh! Nhóc sẽ làm suy yếu nguồn chakra của ta và nhóc, và ta biết ngươi biết rõ điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cánh tay mới của ngươi như thế nào mà.

Cậu thở dài trước những lời mắng mỏ khó chịu bên trong tâm trí ngăn cậu khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Nhìn xuống cô gái đang ngủ say bên cạnh, Naruto không thể thúc giục bản thân không để tâm đến cô được, Hinata đang lạnh cóng, và không khí thì ngày càng lạnh trong suốt giấc ngủ của họ.

Tôi đã thiếp đi bao lâu rồi?

Trong bốn tiếng hoặc lâu hơn. Cả hai đứa bây đều ngủ say như khúc gỗ mặc cho cơn bão đang diễn ra. Ta đoán đó là do các ngươi kiệt sức vì nhiệm vụ gần đây.

Cậu không ngạc nhiên khi biết họ đã ngủ lâu như vậy. Đó thực sự là một nhiệm vụ mệt mỏi ngay cả khi nó chỉ là hạng C. Ánh mắt Naruto vẫn dán chặt vào khuôn mặt bình yên của cô, một cảm giác ấm áp và thoải mái bao trùm các giác quan của cậu khi biết rằng cô đang ở đây, ngồi rất gần bên mình.

[NaruHina fanfic/dịch] Giai đoạn Blank periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ