Itsu No Hi Ni Mo (2)

496 19 3
                                    

Chap 4: Attetion

Sự quan tâm đặc biệt hoặc đãi ngộ

---

Tiếng chim hót vang bên tai Naruto khi cậu bắt đầu trở người.

Những tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ và chào đón đôi mắt xanh sáng của Naruto khi cậu hé mi.

Lông mày cậu nhíu lại đầy bối rối khi cậu nhìn quanh nơi dường như là một căn phòng không có gì ngoài màu trắng.

Mùi của thuốc và hoa thoảng qua mũi, khiến tiếng chuông nhỏ trong tâm trí cậu vang lên.

"Đúng rồi..." Naruto nghĩ khi nhìn ra ngoài cửa sổ với một nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta đã trở về từ những ngày trước, dattebayo!"

Mặc chiếc áo dài tay mới vào người, cùng với đôi bốt hở mũi chuyên dụng của shinobi, cậu mở cửa sổ phòng mình và nhảy lên bệ cửa.

"Buổi sáng tốt lành, Naruto! Đến giờ uống thuố- Này!" Sakura hét lên, còn Naruto thì cười toe toét chào cô và nói với một tông giọng háo hức. "Chào buổi sáng, Sakura-chan! Tớ chắc chắn sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn, dattebayo!"

Dứt lời, cậu shinobi huyên náo nhảy ra và chạy trên các mái nhà.

Sakura gầm gừ khi cố đuổi theo cậu, nhưng dừng lại ở cửa sổ. "Shanaro... NAAARUUUTOOOOOO!!!"

"Chào buổi sáng, Konoha!!! Uzumaki Naruto đã trở lại rồi đây, dattebayo!!!!" Cậu trai tóc vàng hét lên trên đỉnh tượng đài Hokage, cười toe toét trước ngôi làng nhộn nhịp, cậu lao về phía trước và cười phá lên. "Tiến lên nàooo!!!!"

- - - - -

"Buổi sáng tốt lành, Naruto-san."

"Naruto-senpai, chào buổi sáng."

"Là Uzumaki Naruto kìa!"

Naruto cười toe toét khi tự tin bước qua con đường quen thuộc, tận hưởng sự chú ý.

"Teuchi-jii!" Naruto gọi lớn khi bước vào một quầy ramen khiêm tốn. "Đoán xem ai nè?!"

"Naruto!" Ayame và Teuchi thốt lên.

"Này, cháu muốn gọi-" 

"NARUTO!" 

"ACK!"

Sakura nắm chặt gáy cậu và đập xuống bàn. "Đó là những gì cậu phải nhận được khi-! Hả?!"

Phân thân biến mất, cả ba người đều kinh ngạc và bối rối.

"Nyahaha! Cậu sẽ không bao giờ bắt được tớ đâu, Sakura-chan!" Họ nghe thấy giọng nói từ xa của Naruto.

Sakura bẻ khớp ngón tay và bước ra ngoài với gân máu nổi trên trán. "Tsunade-sensei bắt tớ phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì mà cậu gây ra và những gì xảy ra với cậu, đồ ngốc!!!"

"Đừng lo lắng! Mặt trời lặn! Tớ thề!!!"

Thế là Sakura đành bỏ đi, cáu kỉnh và giận dữ gầm gừ. "Tên ngốc này luôn khiến mình gặp rắc rối."

Teuchi và Ayame toát mồ hôi hột.

"Em ấy vừa về đến nhà mà đã bắt đầu gây rối rồi." Ayame chết lặng, còn ông Teuchi gật đầu.

[NaruHina fanfic/dịch] Giai đoạn Blank periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ