II. Никотин

1.9K 140 14
                                    

Slight NSFW

.

.

"Мой никотин."

Gì vậy? Anh mơ hồ nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc vang vọng bên tai mình.

Russia luôn thức dậy trước America. Gã làm mọi việc của mình, sau đó gọi anh dậy và giúp anh làm việc của anh. Cách gọi của gã vừa quen thuộc vừa mới lạ. Nó đều là một câu nói nhưng lại có nội dung khác nhau.

"Em yêu, dậy nào."

"Kẻ câu dẫn kia, em có dậy không thì bảo?"

"Cưng à, dậy thôi, đồ ăn nguội mất rồi."

Và hàng ngàn các câu nói khác. Có khi, gã gọi anh là gói thuốc phiện của gã. Anh không hiểu lắm cái tên ấy, nicotin, tại sao gã gọi anh như vậy, tại sao nó lại là cái tên được nói nhiều nhất, tại sao nó lại có vẻ đặc biệt đến vậy. Hôm nay gã cũng gọi anh như thế. Có lẽ đây chính là tâm ý chân thực của Russia. Rằng gã bị nghiện, nghiện anh, hoàn toàn đắm đuối trong mùi hương của anh, say mê nhan sắc của anh và chìm nghỉm trong sự hấp dẫn của cơ thể anh. Anh vớt gã lên nhưng cũng dìm gã xuống. Anh luôn thuận theo gã, vì America cũng yêu gã, cũng mê muội vì gã.

Khi Russia ôm anh, anh ôm lại gã, siết lấy gã như một con trăn. Khi Russia hôn anh, anh đáp lại gã, ôm lấy mặt gã và để mặc gã khuấy đảo khoang miệng mình. Khi Russia vùi mặt vào người anh, bất cứ chỗ nào trên cơ thể anh, anh bám một tay trên vai gã, tay còn lại vuốt tóc gã. Khi Russia ngủ gục trong tay anh, anh ngắm nhìn gã, đôi khi chụp lại khuôn mặt của gã, lưu giữ ngũ quan sắc sảo đó trong trí óc mãi mãi. America cũng rất mê mái tóc bạch kim của Russia. Ngọn tóc mềm mại và trắng muốt như xứ sở của gã, buông từng sợi xuống gương mặt quá mức điển trai, làm con người ta như muốn điên lên vì vẻ đẹp của gã.

Russia rất lý trí. Gã cũng là một kẻ cẩn thận và tính toán. Từng xu một. Nếu ai đó nợ gã, họ không thể trả thiếu một rúp được. Gã sẽ tìm tới họ, đập cửa nhà họ, gã không ngại làm thế, chỉ để lấy được tiền của mình. So với các ông lớn khác, Russia vốn không phải kẻ giàu có lắm, đủ để gã sản xuất cả đống vũ khí. Gã nghèo hơn America, hẳn rồi. Từ khi xác định quan hệ, tính gã vẫn thế. Nhưng không phải với anh. Trước đây Russia chưa từng sống theo cảm xúc. Gã luôn giữ cái bản mặt lạnh ngắt khó ưa kèm theo những câu nói độc địa không thể nghe nổi. Với America, gã hoàn toàn bộc lộ cảm xúc của mình. Gã vui, gã giận dỗi, ghen tuông, hạnh phúc, cuồng nhiệt, thảnh thơi, gã buồn, gã làm nũng, chuyện mà trước đây gã chưa từng làm lấy một lần. America kéo gã khỏi con đường biến thành một kẻ vô cảm, buộc gã sống thật với những thứ gì đang trào lên trong tâm hồn gã.

Xúc cảm.

Russia yêu cái cách mà America dùng để quyến rũ gã. Anh là một kẻ quan hệ rộng, phóng khoáng và lịch thiệp, vậy nên nhiều người yêu quý anh. Ở ngoài đường thì là vậy. Ở nhà, anh là con cáo nhỏ của gã, gian manh xảo quyệt, luôn câu dẫn gã, chỉ chực chờ làm mặt gã đỏ lên vì ngượng. Russia thực ra dễ ngượng ngùng, dù điều đó chỉ xảy ra với mình anh. Gã thực đáng yêu, anh nghĩ vậy. Anh luôn biết cách để lôi kéo gã lên giường, cuốn hút gã như chất gây nghiện. Anh cong lưng theo từng cử động của gã, điều đó làm gã hài lòng. Gã thực sự bị lôi cuốn bởi anh, khi anh mặc độc một cái áo của gã, nằm vắt chân trên giường gã, cặp đùi thon thả như thể mời gọi gã. Russia không thể nào thoát ra được, cũng chẳng thể cưỡng lại được, vì nó quá hấp dẫn, quá nóng bỏng. America cố tình đổ rượu lên người và nhờ gã lau hộ, nhưng gã biết thừa thứ dùng để lau không phải là khăn, mà là gã. Đầu lưỡi gã chậm rãi rê trên cổ anh, cả thân nhiệt anh và vodka đều thật nóng, đốt cháy vị giác của gã, lửa tình bốc lên hừng hực làm cho cái lạnh nước Nga không thể xâm nhập vào căn phòng vốn lạnh lẽo, nay lại bùng lên ngọn đuốc của tình yêu. Dục vọng bao trùm lấy cả hai, họ quấn lấy nhau. Nhưng cuối cùng hôm đó gã cũng chỉ "lau" cho anh rồi vác thốc anh lên vai, đi tắm. Cảm xúc bừng cháy thật mãnh liệt. Đó là cách họ yêu nhau.

Nghịch.

America đôi lúc cực kỳ nghịch ngợm. Giống như một đứa trẻ, anh bày đủ trò để gã chủ nhà phải đau đầu vì mình. Còn gã ư? Vai trò của gã cũng giống một người cha, hay mẹ, gã cũng chẳng ý thức được. Gã chỉ biết vờn theo với những thứ anh bày vẽ, cố ra dáng một vị phụ huynh tốt. Anh làm đủ mọi thứ cho đến khi gã không còn tâm trí đâu mà chạy theo anh nữa. Một lần anh lẻn vào phòng gã. Dù đã quá quen thuộc với chốn này nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó mình chưa khám phá hết. Quả nhiên, sau một hồi lúc lọi mọi thứ trong phòng và biến nó thành bãi chiến trường, anh tìm thấy sau tường một cái tủ bí mật. Có vẻ nó được giấu giếm rất kỹ. America háo hức, anh mở bung cửa ra. Bên trong là một đống súng. Súng ống, súng AK, súng ngắn, súng trường....cái mẹ gì cũng có. Có cả súng giảm thanh. Còn cả 2 khẩu M134 to tướng cùng những dây đạn dài ngoằng buông thõng xuống nền đất. Quá đã. Anh cảm thán. Lúc Russia về nhà đã thấy người yêu đứng trên sofa, hai tay hai khẩu M134, 2 dây đạn vắt chéo đeo trên vai, có vẻ đang đợi gã về. Gã chửi thề cả ngày hôm đó, nhưng không câu nào liên quan đến việc anh lục lọi đống súng của gã. Vị trí để chúng đã được chuyển đi. Chuyển vào...trại quân đội gần nhất, chỉ có vài khẩu được ở lại nhà, trong đó không bao gồm 2 khẩu M134.

Hoặc cái lần anh bắt gã lôi hết chăn gối trong nhà ra chỉ để nằm lên chúng trong khi đang yên vị trên cái sofa mới toanh mềm và cực đàn hồi. Gã thở dài nhưng vốn đã chiều hư anh nên đành làm theo. Gã nhấc thốc anh lên rồi đặt trên bàn kính, America vừa cười vừa thỏa mãn nhìn gã người yêu bốc từng nắm gối quăng lên ghế. Nếu bạn thắc mắc sao nhà Russia lắm gối đến vậy, thì là America mang sang đấy. Sau khi đã chăn ấm nệm êm trên đống chăn gối chất cao như núi, America cảm thấy mình là một vị vương giả, đầu đội mũ miện vàng, tay lăm lăm quyền trượng. Nhưng không quên gã đàn ông yêu dấu đang thở ra thườn thượt, đưa tay vuốt mặt, anh rút chân ra, ngón tay ngoắc gã muốn gã lại gần. Russia lững thững đổ thụp xuống cơ bụng săn chắc của anh, bởi với gã, đây mới là cái gối mềm mại thoải mái nhất.

America không hay nấu ăn. Do đó việc anh phá bếp là điều dễ hiểu. Vậy nên Russia luôn cấm anh mó tay vào nồi niêu xoong chảo với lý do không thể chính đáng hơn:

"Em mà sờ vào là tối nay nhịn cả lũ."

Nhưng lần đó anh không nghe lời gã. À vâng, chắc cũng không cần phải nói nhiều. Russia dùng bếp điện, vậy mà hôm đó cái bếp chập điện cháy luôn. Gã phải đi đặt một cái bếp mới. Việc lắp nối gã có thể tự làm, nhưng bếp thì phải mua thôi. Với cả, cái thứ anh làm ra cũng không thuộc loại ăn được. Tối đó cả hai đi ăn ngoài, sản phẩm thu được thì tất thảy ra thùng rác. America trả tiền bữa đó.

Đối với những lần nghịch ngợm hiếm hoi này, Russia có hai kiểu trách phạt.

Một là:

"Russia~~Đừng mà, nhột, pfft--"

"Cho em chừa đi. Lần sau không nhẹ nhàng thế này đâu."

"Hưm, anh làm gì được tôi chứ?"

"Làm em, làm gãy giường thì thôi."

"Đừng mà, Russi--, hahah, nhột quá, tôi xin lỗi."

"America..."

Hai là làm tình.

[Rush Hour] [Russia x America]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ