AU #3

653 57 16
                                    

America đã ở với Russia được hơn 1 năm. Anh có chút rung động với gã, rồi yêu gã. Tất nhiên không ai nói lời yêu cả, nhưng họ đều ngầm hiểu với nhau rằng họ đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Gã yêu anh như cái lời gã đã hứa, cưng chiều anh, nhẹ nhàng với anh, làm bất cứ điều gì anh muốn. Gã luôn ở bên anh. Mỗi sáng gã đều dẫn anh ra biển, chạy trên bãi cát cùng anh, lội nước để tìm vỏ sò vỏ ốc cho anh, và hạnh phúc khi thấy anh cười. Gã vẫn luôn vào thành phố sau đó để làm việc và mua những thứ cần thiết. Khi đó anh ở nhà một mình. Những lúc thiếu gã, anh hay sợ hãi người yêu cũ sẽ đến và trả thù anh. Anh quá ám ảnh cái quá khứ tồi tàn ấy. Chỉ khi Russia về, anh mới an tâm. Nhưng anh chưa bao giờ nói với gã về vấn đề của mình. Anh đã quen làm thế.

Anh sợ gã sẽ hiểu nhầm rằng anh còn lưu luyến. Rồi gã sẽ bỏ anh.

Đời rất hay trêu ngươi người khác. Có một ngày nọ, khi Russia đi vắng, người yêu cũ của anh tới thật.

Đó là một ngày u ám. Trời vần vũ mây đen. Có lẽ sắp mưa rồi. Biển động, gió giật, cây lá xào xạc. Russia vẫn đi vào thành phố. Trước khi đi, gã như thường lệ dặn dò anh ở nhà khóa cửa lại, nếu có chuyện gì, hãy gọi ngay cho gã. Nếu gã không về kịp, rìu ở trong phòng ngủ.

"Cứ giết hết đi, tôi sẽ chịu hết cho em."

Cứ giết hết đi.

Đôi lúc America tự hỏi mình có dũng khí làm thế không. Nếu hắn đến, anh có chém hắn như Russia đã làm được không. Gã đã dạy anh cách dùng rìu. Rồi anh siết tay. Anh không thể mất gã cũng như chính mình. Có lẽ anh sẽ làm thế nếu cần.

America đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió thổi làm tóc anh bay ngược ra sau, lá cây khô cùng cánh hoa héo cũng bị cuốn đầy vào phòng. Anh đóng cửa sổ, chốt cả 2 đầu lại, định bụng đi lấy chổi để quét hoa lá dưới sàn ra ngoài. Nhưng khi bước ra phòng khách, anh nhận ra bên ngoài có người. Qua ô kính, trong bụi cây đằng kia có mấy bóng người lấp ló. Anh lập tức ngồi thụp xuống, che miệng. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, đồng tử dao động kịch liệt. Qua hơn 1 năm, anh vẫn không quên được khuôn mặt ám ảnh của người yêu cũ. Hắn đã lắp một cánh tay giả. Hình như có cả cảnh sát. America sợ hãi đến nỗi chân tay run lẩy bẩy. Anh không làm được, anh không dám. Anh sợ lắm rồi. Russia sẽ không bao giờ sợ, gã sẽ mở cửa và đón nhận tất cả. Điện thoại ở trong phòng ngủ, đám người kia thì bắt đầu tiếp cận ngôi nhà. Anh bò dưới sàn với tốc độ nhanh nhất có thể. Lẻn được vào phòng, anh lập tức kéo rèm cửa, cố không gây tiếng động. Vớ lấy điện thoại, anh gọi cho gã.

"Ơi, em sao thế?"

Nghe giọng gã nhẹ nhàng, sự đè nén của anh vỡ ra. Anh vừa khóc vừa lí nhí nói vào loa điện thoại:

"Russia...Russia...hắn...anh làm ơn về đi.."

"Tôi sợ....hức..tôi.."

Nghe tiếng động ở đầu bên kia, như tiếng đồ vật rơi vỡ. Rồi gã cúp máy. Rõ ràng là gã đang chạy về. Anh để điện thoại xuống sàn, ôm mặt khóc. Lúc liếc mắt lên cửa sổ, anh thấy bóng người chạy qua. Chúng bao vây cả ngôi nhà, tìm cách để xông vào. Rồi có giọng nói của hắn vang lên. Ruột gan America thắt lại. Hàng loạt những lần bị đánh đập, chửi rủa hiện về trong tâm trí làm anh mất kiểm soát, hơi thở rối loạn, anh hô hấp một cách khó khăn. Anh ôm chặt người mình. Cửa gỗ vọng vào tiếng gõ. Chắc chắn là lũ người kia. America cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh quờ quạng cây rìu dưới gầm giường, cầm thật chắc. Bên ngoài có tiếng cảnh sát:

[Rush Hour] [Russia x America]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ