XVI.Boring

449 47 2
                                    


Russia và America yêu nhau đã ba năm. Hơn ấy chứ.

Ba năm là đủ để người ta hiểu hết về nhau, nhất là khi ngày nào hai người cũng ôm nhau từ phòng ngủ xuống phòng khách, rồi sang phòng bếp. Trừ những tuần America phải về nước, không bao giờ họ ở quá xa nhau. Đến America định nói gì tiếp theo Russia còn biết, cả những cử chỉ nhỏ nhất của gã America cũng đoán được, thế thì hai người này còn gì để tìm hiểu về nhau ư? Ở chung một căn nhà ba năm như thế, cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ, những cảm giác quá đỗi thân quen, những lời nói hành động chẳng còn lạ lẫm gì nữa, họ không thấy chán sao? 

Hơn ba năm ôm nhau nằm dài trên sofa, bật TV chỉ để trưng, nhìn nhau cười đùa, vuốt tóc và đụng chạm đủ chỗ trên người nhau, hơn ba năm nằm trong lòng nhau mỗi sáng thức dậy, chào buổi sáng một cách thân thuộc rồi lại bế nhau xuống cầu thang, mỗi ngày đều lặp lại như thế không chán à? Sáng nào America cũng ngả người trên thân thể Russia, nghịch tóc gã, vuốt ve cơ bụng của gã, hôn lên môi gã, nói cười với gã dù bản tin thời sự có đang nói liên tục mà chẳng ai để ý, ba năm liên tục, trưa nào cũng ngồi đung đưa chân trong bếp xem Russia nấu ăn, thỉnh thoảng lại ôm cứng lấy lưng gã, luôn luôn ngồi trong lòng gã, được gã đút cho ăn, chiều nào cũng đi chơi, đi mua đồ, phi vào rừng nghịch tuyết, trượt trên những mặt hồ đóng băng, nhảy qua con suối nhỏ nằm sâu tít sau những cây bạch dương trắng xóa, tối nào cũng lướt điện thoại rồi chỉ gã những chỗ anh muốn đến, đêm thì có thể làm tình, có thể ôm nhau ngủ, rồi sáng hôm sau lại như vậy, America không muốn tìm cái gì mới mẻ hơn sao?

Ba năm là quá dài với một kẻ như Russia. Gã bay biến cái ý định muốn chết chỉ với ba năm sao, trong khi cả chục năm trước gã vẫn còn quằn quại và vật vã với cái cơn đau tinh thần quá lớn của mình? Mỗi buổi mai gã đều dậy sớm, đều chuẩn bị đồ ăn, rồi lên đánh thức người yêu, bế anh xuống nhà, rồi lại nằm dài ra nói chuyện với anh, những câu chuyện mà hầu hết là của quá khứ, gã nghe cả nghìn lần rồi, vẫn muốn nghe nữa sao? Nấu ăn cho anh mỗi ngày, không để anh động tay vào bếp núc hay việc nhà, hay bất cứ thứ gì, thậm chí là công việc của anh trong một số trường hợp. Trưa nào cũng vừa chế biến bữa ăn vừa cười tủm tỉm vì biết anh đang xem mình nấu ăn, quay lại hôn anh khi anh bất ngờ ôm gã, rồi lại đút cho anh ăn trong khi nghe anh hàn huyên tiếp, chiều chiều đuổi theo anh trên con đường mòn nhỏ đầy tuyết dẫn vào rừng, hay vui vẻ đi theo những dấu giày anh để lại trên tuyết khi lên phố mua đồ, để rồi cố tình đi trật để được cõng anh, rồi nắm chặt tay anh để mặc cho anh muốn kéo mình đi đâu thì đi. Tối thì ngồi xem những thứ anh chỉ cho trên điện thoại, cười cợt về những câu chuyện khó hiểu trên Facebook, cảm thấy vô vọng về loài người khi đọc bình luận trên Instagram, đêm thì ôm anh trong lòng rồi đi ngủ, hoặc thức. Nhưng dù sao, sống ba năm cứ lặp lại như thế, gã không thấy tẻ nhạt à?

America chưa bao giờ có cái cảm giác buồn tẻ bên cạnh Russia, không làm anh cười thì gã cũng khiến anh giận, nhưng không bao giờ anh thấy chán ở bên gã. Russia rất thích nghe anh kể chuyện, gã nằm đó, luồn tay vào trong áo xoa lưng anh, nhìn sâu vào mắt anh, nhoẻn miệng cười và thỉnh thoảng chêm vài câu vào câu chuyện và khiến anh cười. America thích nụ cười của gã đến mức nhiều khi anh quên mất mình đang nói gì, và cái chạm của gã khiến da thịt anh run rẩy. Luôn luôn. Anh thích nằm dài trên ghế với gã, mặc cho cửa sổ mở và tuyết bắt đầu bay vào nhà, đậu đầy trên khung cửa từng đóng kín, ánh sáng rọi vào mặt Russia, gã vẫn đẹp trai, và America vẫn bị cuốn hút bởi cái vẻ đẹp ấy. 

"Anh biết gì không, chỗ tôi có một chị giỏi lắm, nhưng mà dạo này con gái gặp tí chuyện, chị ấy suy sụp hẳn.."

"Chuyện gì cơ?" - Gã vừa hỏi vừa đưa tay vuốt eo anh.

"Hình như gặp phải cái thằng nào lừa tình....."

Rồi anh đưa tay nắm lấy tay gã trong khi gã đang nói về việc nếu là gã thì gã sẽ làm gì. Sau đó gã  cho anh ngồi hẳn lên vai mình để đưa anh vào bếp.

"Cẩn thận cộc đầu, có qua được không?"

"Qua được qua được."

Cả hai người cười phá lên khi Russia phải hạ thấp người gần như hết cỡ vì gã sợ America va đầu vào cửa. Rồi gã lại chuẩn bị bữa trưa trong khi anh ngồi xem và thi thoảng hỏi gã:

"Nếu tôi bị bắt cóc, anh sẽ làm gì?"

"Tôi không tin có thằng nào đột nhập nổi nhà em đâu, nhưng tôi sẽ chôn sống cả lò nhà nó."

America cười trước câu trả lời đầy máu me của Russia, gã biết rõ lẻn vào nhà anh cực khổ như nào, và cũng rõ rằng sức lực mình thừa để bảo vệ anh. Và hai người ăn trưa như thói quen hằng ngày. 

Russia dạy anh trượt băng, dẫn anh đi xem những con suối nhỏ chảy trong rừng mà không ai biết, che cho anh khi hai người trốn một con gấu đang tìm chỗ ngủ đông, chơi ném tuyết với anh, gã ném trượt tuốt không trúng cái nào, trong khi cố tình giơ người ra đỡ quả bóng tuyết to đùng của America chỉ để thấy anh cười. Anh cài một chiếc lá khô đóng băng lên tai, và gã thấy anh đẹp quá. Anh thấy trong mắt gã toàn là anh, tâm trí gã chỉ có anh và dòng suối nhỏ chảy róc rách trong tim gã cũng chỉ vì anh. America nhìn thấu rằng Russia đắm say mình rất nhiều lần, và anh vẫn cứ rung động.

Nếu ai đó hỏi Russia rằng gã đã chán America chưa, gã sẽ đập họ một trận. Nhìn gã giống chán nản với mối tình này lắm sao? Gã yêu America, gã yêu mọi thứ của anh. Gã thích nhìn anh cười, thích thấy tóc anh bay bay trong gió, thích ngắm hoàng hôn cùng anh, thích nghe anh nói về mọi thứ trên đời, dù là liên quan đến súng đạn hay nói chuyện chính trị thì qua giọng nói của anh vạn vật đều thú vị. Gã muốn nấu ăn cho anh vì gã yêu cái vẻ anh nếm đồ ăn rồi thể hiện một khuôn mặt rất hài lòng. Anh mè nheo với gã, anh túm cổ áo gã thì gã cũng chỉ cười vì anh quá đáng yêu. Gã luôn luôn không bao giờ hoàn thành cái nhiệm vụ đi theo dấu chân của anh vì gã thích cõng anh rồi xoay vòng giữa phố. Gã mặc kệ người khác nghĩ gì, gã chỉ cần được cười cùng anh mãi. Mùa hè America đưa gã sang Mỹ, mượn xe máy ra biển chơi, hoặc khi bão cũng được, cảm giác sắp bị gió cuốn đi làm cả hai phấn khích, America sẽ ôm chặt vai gã mà cười lớn, và anh càng cười thì Russia càng thấy vui. Nhiều khi ở chỗ gã tuyết rơi dày, nóc nhà toàn tuyết, hai người sẽ nằm trên mái nhìn lên trời, không mây không nắng, chỉ toàn gió và tuyết, nhưng để ý làm gì, nằm cạnh người yêu là hạnh phúc lắm rồi. Tuyết sạt xuống, cả hai trôi theo tuyết, kịp phanh lại trước khi rơi xuống, và lại ôm nhau cười. Buổi tối gã nằm giữa hai chân anh, hai tay ôm đùi anh, ngắm những chỗ anh muốn đi, và cười cùng anh khi xem những thước phim nhảm nhí mà thực ra gã chả thấy buồn cười, tại người yêu gã thấy nó vui nên gã mới mặc định là nó hài hước thôi.

Thế này gọi là chán sao?

Dính lấy người bạn yêu và cười cả ngày? 

Tuy đã chẳng còn gì để tìm hiểu về nhau nữa, nhưng mỗi ngày trải qua bên nhau họ đều thấy vừa thân quen vừa mới lạ, họ tìm thấy thứ cảm xúc mà họ muốn được cảm nhận mãi mãi, không hề buồn chán, không hề tẻ nhạt.

Đó chính là bản chất của tình yêu, vì Russia yêu America và anh cũng yêu gã. Và cả hai muốn được yêu nhau kể cả khi họ chết.

Họ là tình yêu.

[Rush Hour] [Russia x America]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ