X. первый раз

1.2K 85 5
                                    


Lần đầu bạn nhận được một cái ôm sau vài chục năm là lần nào?

Với Russia, đó là lần đầu gã nhận được lời tỏ tình, cũng là lần đầu gã sốc nặng đến vậy, kiêm luôn lần đầu gã trở nên hiền lành với ai đó.

Ai thì cũng sẽ có lần đầu làm gì đó phải không?

Lần đầu America mua đồ cho gã, cái vòng đen có gai bạc ấy, giống như cái gì đó đánh dấu chủ quyền, rằng gã là của anh, thuộc về anh và mãi mãi vẫn là như thế. Gã đeo cái vòng đó khi gặp gỡ những người khác, thường là đi cùng anh, họp hành với bạn bè hay giới nhà giàu. Các cô gái cũng tia gã hay cố bắt chuyện với gã, nhưng cái vòng đen như thể một rào chắn. Nó không cho phép họ chạm vào gã, vì ai cũng biết cái đó là America mua cho gã. Có vẻ anh thấy chưa đủ nên bồi thêm cho gã một cặp nhẫn đôi. Phải đấy, nhẫn đôi. Đó là một cặp nhẫn cũng màu đen nhưng được đặt làm riêng, và chúng rất đắt. Đó là điều đương nhiên. Mặt trong của nhẫn khắc tên anh và tên gã. Nhẫn của gã thì có tên anh và nhẫn của anh thì là tên gã. Nó như nhắc gã về người yêu và mỗi khi thấy nhớ anh gã lại tháo nó ra, miết lên dòng chữ mạ vàng được khắc bên trong, đầu óc toàn hình ảnh của anh. Gã ngủ. Gã chỉ thấy vô cùng mơ màng khi nghĩ về anh. Đẹp, đẹp đến mức gã như bị nghiện khi nghĩ đến anh. Và tôi phải xác nhận, chữ bên trong nhẫn là bằng vàng thật.

Lần đầu anh ôm gã, lần đầu anh có thể áp người mình vào người gã. Cảm nhận hơi ấm và hơi thở của gã, nghe tim gã đập từng nhịp, lồng ngực gã phập phồng. Trời lạnh nhưng lúc đó Russia thấy rất nóng. Người gã như bị nướng trên lửa. Đến giờ, gã tự hỏi, đó có phải lửa tình không? America nhận thấy có cái gì rõ ràng tràn trong cơ thể anh. Qua lồng ngực, qua cột sống, qua từng dây thần kinh, xông xáo xộc thẳng lên não bộ. Vui, hạnh phúc, hai tay gã áp lên lưng anh, người anh hơi run nhưng anh cố đứng vững. Cho đến khi gã đã rời đi, khuất dạng sau hàng cây bạch dương, America mới khụy xuống, anh che mặt, một nụ cười xuất hiện. Cả ngũ quan đẹp đẽ ấy đỏ bừng lên, anh đưa tay sờ lên lưng, phần áo khoác nhăn nhúm ấy ấm áp, không lạnh như khi anh ra khỏi nhà một mình để đi gặp gã. Anh cũng không biết khi Russia đẩy anh ra, gã đang nghĩ gì. Liệu gã có đột ngột thấy hối hận không? Gã có tự hỏi sao anh lại làm thế không? Gã có ghét anh không? Cái buổi tối đó, khi gã lần đầu chủ động nhắn cho anh, America đã bỏ ngang đống giấy tờ trên bàn để nói chuyện cùng gã. Một giờ sáng, anh bắt đầu buồn ngủ, và rồi thiếp đi mất mà không hay biết gã người yêu đã ngắm anh lâu như thế nào. Gã thậm chí đã chụp ảnh lại, cái khoảnh khắc đó sau này trở thành màn hình điện thoại của gã.

Lần đầu anh hôn gã. Nó diễn ra như nào ấy nhỉ? Hai người đã hôn quá nhiều đến nỗi gã chẳng nhớ nổi cái hôn nhẹ nhõm ấy đến với gã như thế nào. Gã hay anh là người bắt đầu nó, hay lúc nó được diễn ra bầu trời có màu gì, gã không nhớ nổi. Russia nhớ mọi thứ, nhưng không nhớ nó. Nó mờ nhạt trong tâm trí gã, bị lấn át bởi hàng ngàn sự ngọt ngào mà hằng ngày gã đều nhận được từ anh, nhiều tới nỗi gã mụ mị cả đầu óc. Gã thì không nhớ, nhưng nhật ký của gã thì có. Russia không còn động đến quyển sổ da cũ kĩ ấy nữa. Gã chẳng còn thứ gì để chửi rủa ở đó cả. Cuộc sống đã quá đủ khi có America. Anh luôn lắng nghe gã. Cái hôn nhẹ nhàng như không đó là khi hai người ngồi trên mái nhà, trời chiều tối, hoàng hôn màu tím hồng, đổ xuống người Russia và làm mặt gã sáng lên. Lọn tóc gã bay bay trong gió. America thấy gã đẹp quá và anh chẳng thể diễn tả nổi cảm giác lúc đó ra sao. Chúng ta chỉ có thể biết rằng Russia đã quay qua nhìn anh, hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu. Anh vươn người sang và gã ghé sát mặt anh. Hôn nhưng không có gì. Thật đấy, gã không cảm thấy quá nặng nề, nó rất nhẹ, phơn phớt, thoáng qua môi gã, mềm mại. Gã nhắm mắt.

Đây là lần đầu Russia yêu. Lần đầu của gã không ngờ lại lâu dài và mãnh liệt tới mức này. Chính gã cũng không bao giờ lường trước được có ngày nào đó, mình sẽ rơi vào lưới tình của bất kỳ ai, thậm chí còn là kẻ gã ghét, và yêu anh thắm thiết như thế. Gã hay lơ đãng khi nghĩ đến anh, hút thuốc, ngồi trên sofa và chậm rãi nhìn ra ngoài. Gã nhả khói. Trong khói hình như cũng có bóng dáng của anh. Gã từng chẳng nhận thức nổi mình còn sống hay không, cuộc đời thả trôi trong vô vọng, giờ thì gã thong thả, chậm rãi, thoải mái. Nhẫn của gã va vào cốc thủy tinh, tiếng lách cách vang vọng, nghe như tiếng chìa khóa của America khi anh mở cửa nhà. Nó thức tỉnh gã. Gã nhìn nó, chạm vào nó, rồi đưa tay lên và hôn vào nhẫn. Russia không chơi trò trẻ con, nhưng hôm nay gã lại ngồi đây và hi vọng một điều ngu ngốc. Gã ước cái hôn lạnh lẽo đó đến được với anh thông qua cặp nhẫn đôi của cả hai. Đó lại là một lần đầu nữa, lần đầu Russia có vẻ ngớ ngẩn đến vậy. Sau đó gã vừa cắt khoai tây trong bếp, vừa nghiêng nghiêng đầu tự nhủ nếu anh biết gã làm cái trò vớ vẩn ấy, anh có thất vọng không? Vì gã thực tế quá trẻ con so với suy nghĩ của anh? Anh có bị mất hình tượng con người lạnh lẽo cứng ngắc của mình không? Rồi khi gã hoàn thành món salad khoai tây của mình, vừa cắm được thìa vào bát, điện thoại gã reo một tiếng thông báo có tin nhắn. Gã mở điện thoại.

"Anh vừa hôn tôi à?"

"Sao em biết?"

"Vì tôi cũng vừa hôn lên nhẫn mà."

Gã cười. Anh có lẽ sẽ không bao giờ ruồng bỏ gã vì bất cứ lý do nào.

"Em ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi, anh chuẩn bị ăn à?"

"Phải."

"Tôi nhắn giờ này có phiền anh ăn không?"

"Trời đánh tránh miếng ăn, em đâu phải trời."

"Em là người yêu tôi."

"Nên em đánh tôi lúc nào cũng được, America."

________________

Cre ảnh: Aiđẹpchaihơntao Racổngtrườngsolo trên facebook

[Rush Hour] [Russia x America]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ