Side story #2

727 81 5
                                    

Lòng dạ con người sâu hun hút. Chúng ta chẳng thể biết được sau khuôn mặt của họ có gì, vậy là chúng ta liều mình tin tưởng, hoặc cảnh giác nghi ngờ. Còn America, anh đã thấy được toàn bộ sự thật, trơ ra, phơi bày lồ lộ trước mắt. Vậy mà anh vẫn tin, anh vẫn yêu, anh vẫn liều lĩnh mù quáng. Và giờ anh ở đây, ngồi co ro giữa tấm chăn dày cộp, trên giường, trong một căn nhà xa lạ ở một vùng đất hiu quạnh vắng bóng người. Anh đã bất tỉnh suốt 2 ngày trời. Anh không biết gã đã làm gì và đã mang anh đi đâu, tới xứ sở xa lắc xa lơ khỏi thành phố, khỏi tên người yêu khốn kiếp mà anh từng sống chết đặt trọn tình yêu. Anh cuốn cái chăn to như vậy quanh người, cốt để tránh xa gã người Nga cao lớn đang ngồi trên thành giường kia, lưng quay về phía anh, cây rìu dựng ngay cạnh chân gã. America không biết gã đã làm gì và sẽ làm gì với thứ vũ khí nguy hiểm ấy. Gã vuốt cán rìu làm gì?

Russia nắm lấy cán rìu và đứng dậy. Nếu America đang đứng trên sàn nhà lúc này, anh sẽ khuỵu hai đầu gối xuống ngay lập tức. Anh vẫn còn mệt, nhưng không muốn chết. Gã đang tiến về phía này. Gã sẽ giết anh sao? Vì lý do gì? Gã đem anh tới đây chỉ để kết liễu anh ư? Là vì anh không chấp nhận tình cảm của gã? Đầu America rối bời như muốn nổ tung, anh run lẩy bẩy trong sự hoảng hốt và không thể trấn tĩnh bản thân mình. Gã đặt cái rìu dựa vào thành giường, bên cạnh anh rồi trở lại chỗ cũ. Russia ngồi ở đó, im lặng một lúc. Rồi gã cất lời:

"America-"

"Anh sẽ giết tôi sao?"

Russia ngơ cả người. Gã lần nữa quay phắt đi, lấy hai tay che mặt và lầm bầm trong cổ họng:

"Chết tiệt..."

Sau đó, gã lại kiên nhẫn mặt đối mặt với anh. Nhưng có vẻ gã đã nói to quá, vì America đang bấu chặt cái chăn, chặt tới nỗi hình như nó sắp rách một mảng.

"X..xin lỗi, tôi làm anh khó chịu sao..?"

Anh lắp bắp, cố tránh xa gã càng nhiều càng tốt, cho đến khi anh động phải cán gỗ và giật bắn lên. Cái rìu lạnh toát.

"Tôi để rìu ở bên đó rồi. Nếu em thấy nguy hiểm, em có thể dùng nó và chém tôi."

Lời Russia thốt ra ám muội và chết chóc. Nó không có sức trấn an, nó chỉ làm người ta lạnh sống lưng. Đối với người đang sợ hãi như America, câu nói vừa rồi của gã như đè nghẹt trái tim anh. Anh túm lấy áo, ngăn không cho gã nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Russia đặt tay lên lưng anh làm anh muốn ngất ra đây ngay lập tức. Gã xoa lưng anh.

"Không cần phải sợ. Tôi sẽ không làm hại em, đừng nói đến là kết liễu em. Tôi chỉ muốn em biết là em đã an toàn thôi."

America bớt run hơn một chút.

"Đây..đây là đâu? Sao anh lại mang tôi đến đây?"

"Đây là nhà em."

Gã mở cửa sổ để anh thấy cánh đồng hoa màu trắng bên ngoài, xen với cỏ xanh làm nên một khu vườn rộng lớn. Nãy giờ sợ quá không để ý, lúc này America mới nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ cát, gió len qua từng nhành hoa, và Russia đứng đó, cạnh khung cửa gỗ rộng rãi, mỉm cười với anh.

"America này...Tôi biết bây giờ em rất khó tin vào một mối quan hệ nào khác, và có lẽ em cũng coi tôi là một kẻ bạo lực. Nhưng..."

Anh biết gã đang đề cập đến thứ gì.

"Nếu em có thể cho tôi một cơ hội, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ vì em, tôi sẽ chữa lành vết thương của em, tôi sẽ yêu thương em đến cuối cuộc đời mình, không, kể cả khi tôi chết, tôi vẫn sẽ yêu em."

Những lời này anh cũng từng nghe qua, thiếu chi tiết hơn, nhưng chúng vẫn là những lời hứa. Lời hứa trước phát ra từ một người không thật lòng, vậy lần này là gì đây? Anh không biết. Anh nghi hoặc. America tránh né ánh nhìn của gã, nhưng anh vẫn thấy gã đang đặt tay trên ngực mình, tay gã cũng đang bóp chặt lấy, nơi trái tim đập liên hồi, như muốn xé da thịt gã mà chui ra, tự mình bày tỏ với anh. Lời hứa lần này từ tận đáy lòng, cất giữ đã thật lâu, không thể héo mòn.

Lời hứa trước cũng một thời từ tận đáy lòng.

"Russia...tôi...tôi không biết nữa.."

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Thôi được, em cứ từ từ suy nghĩ, nhưng em phải ở đây với tôi. Tôi cá là thằng khốn đó sẽ lục tìm em khắp nơi, nên em hãy ở đây. Dù nó tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng tôi tin rằng em sẽ thấy thoải mái ở chỗ này."

Anh đồng ý, nhưng anh cần chút thời gian để làm quen.

Bao lâu cũng được, miễn em thuộc về tôi.

[Rush Hour] [Russia x America]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ