AU#2 : Ivan & Johnson

627 68 4
                                    

Ivan, đã khá say vì nốc quá nhiều rượu, lại thêm phần hoang mang khi trong tay là kính của một kẻ gã không biết mặt. Vì trời lúc ấy đã tối quá, gã chả nhìn thấy gì. Gã loạng choạng bước vào căn hộ nhỏ của mình ở một góc phố, nơi mà gã có thể từ bỏ để đến chỗ nào cao sang hơn, nhưng gã không thích. Ivan đã ở đây từ lúc gã bắt đầu học cấp ba. Gã yêu cái chỗ này, vừa yên tĩnh vừa tránh được đường xá bụi bặm, tiền thuê cũng không quá cao, thậm chí rẻ mạt với túi tiền của gã. Sau một hồi lục xục thì cuối cùng, Ivan cũng nằm thụp được lên giường, và gã quên béng mất cái kính đen của kẻ lạ mặt nọ mà gã gặp trên đường.

Gã ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Hôm nay Ivan không phải đi làm, thế nên gã ở nhà và định chiều đi lang thang đâu đó. Xong gã giẫm vào thứ gì trên sàn. Ivan nhăn mặt, đưa chân lên xem, rồi gã nhận ra cái thứ đâm vào chân gã là cái kính hôm qua anh dúi vào tay gã.

Ivan lơ mơ bước trên phố. Vốn dĩ gã chẳng biết phải đi đâu, lượn đại vào một công viên gần đây rồi ngồi ở đó, gã tắm nắng, xem lũ trẻ con vừa chạy vừa cười trên đường. Gã ngồi im tới nỗi những con bồ câu cũng hạ cánh trên đùi, trên vai gã, đứng đó ngó nghiêng, và Ivan cứ chăm chú mân mê cái kính trên tay, mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm.

"Oh my god!"

Giọng của một cô gái vang lên làm gã sực tỉnh.

"Đó là kính của Johnson phải không? Nhìn cái tên thương hiệu trên gọng kính kìa."

Lời nói của cô gái thu hút rất nhiều người quanh đó. Họ đến xem, trầm trồ, hét toáng lên rồi dồn dập hỏi Ivan làm sao gã có được nó.

"Tôi sẽ mua với bất cứ giá nào!"

Có người còn gào vào mặt gã như thế. Ivan sa sầm mặt mày, gã không nghĩ chuyện lại phiền phức tới mức này. Gã, với tốc độ ánh sáng của mình, chạy khỏi đám người láo nháo ở công viên. Gã dừng ở một con hẻm nhỏ, thở hồng hộc, không ngừng tự hỏi rốt cuộc thằng cha giấu mặt kia là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Ivan nhìn vào mặt chữ màu vàng khắc trên gọng kính.

"Williams Johnson."

Cái tên hơi quen quen, hình như gã đã từng nghe qua, nhưng vẫn cực kỳ xa lạ. Gã chẳng quan tâm. Gã muốn trả lại cái thứ này, bởi rồi sẽ có một ngày nào đó, cuộc sống của gã chắc chắn sẽ bị đảo lộn lên vì nó.
.
.
.

Tối đó, gã quay lại con đường mà gã đã gặp anh, đi qua đi lại ở đó trong nhiều giờ liền. Gã thậm chí chưa ăn tối. Bây giờ là sáu giờ, gã đã lang thang ở đây từ lúc bốn giờ chiều rồi. Bụng gã réo, trưa nay gã chỉ ăn một ít rồi cút thẳng ra ngoài đường. Ivan bồn chồn đá văng mấy hòn đá nhỏ ra xa, lầm bầm chửi rủa trong cổ họng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của gã, rồi lại văng tục bằng tiếng Anh. Rồi gã thấy một hòn đá khác, to hơn những hòn đá nhỏ vừa nãy. Ừ, bạn biết đấy. Gã nhấc hòn đá, khoảng nửa nắm tay của gã, trên mũi bàn chân, rồi một phát đá nó bay ra đường. Gã chả sợ vì đường đang vắng, không có ai đi qua. Nhưng hôm nay, Ivan hơi nhầm. Một chiếc xe ô tô, có vẻ khá mới, lướt qua, và hòn đá đập trúng cửa sổ đằng sau của xe. Xe phanh két lại ở giữa đường, mảnh kính xe rơi vụn vỡ khắp nơi. Người tài xế xuống xe ngay lập tức, hết nhìn Ivan lại nhìn cửa kính vỡ nát với vẻ mặt bàng hoàng. Ivan đang đơ, gã tự nhủ lần này chết mẹ rồi, đang định xin lỗi thì lại có một người nữa bước khỏi xe. Người này dáng người có vẻ gầy, không biết là gầy thật hay ảo ảnh do quần áo. Ngũ quan đẹp trai, ăn vận lịch sự, lái Mescedes Benz còn có tài xế riêng, chết tiệt, quả này gã đụng trúng người giàu rồi. Bán cái quán đi cũng không đủ tiền đền mất. Người nọ giơ lên một cục đá xám ngoét, miệng mỉm một nụ cười thân thiện:

"Anh đánh rơi thứ này vào xe tôi thì phải?"

Ivan luống cuống, gã chưa kịp nói gì thì người nọ lại lên tiếng:

"Vào cả chân tôi nữa."

Vcl.

Trong đầu Ivan chỉ có thế.

Gã cứng như đá bên lề đường, không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì.

"T..tôi xin lỗi. Anh-"

Gã căng thẳng quá, lỡ siết tay. Kính trong tay gã kêu cái rắc.

Hôm nay ngày gì ấy nhỉ?

Ivan, đã nhận ra mình làm hỏng đến hai thứ khác nhau của người lạ, cực kỳ đắt đỏ, chính thức chết tâm. Nay xả nghiệp hả? Gã có làm gì sai đâu? Gã đã gây nên tội đồ gì đâu? Rồi người nọ nhìn gã một lúc, câu nói tiếp theo càng làm gã sụp đổ hơn.

"Chà, gãy kính tôi rồi. Cả thế giới chỉ có một cái thôi đấy."

Ivan rất muốn chửi thề, ngay khoảnh khắc này. Gã muốn gào lên, gào vào mặt cả Trái đất. Gã, vào một đêm nào đấy, từ chối làm tình với thằng cha này, sau đó, gã chỉ trong khoảng 5 phút, phá nát hết hai món đồ bạc tỷ của hắn. Đời gã coi như không còn gì.

"Được...được rồi, thế này đi, anh muốn tôi đền thứ gì, tôi sẽ cố hết sức, miễn nằm trong khả năng của tôi."

Anh chàng kia cười thành tiếng, trông càng đẹp trai, nhưng trong mắt Ivan biến thành vẻ mặt khinh bỉ.

"Đồng ý. Vậy giờ anh theo tôi về nhà đi, tôi đang có việc muốn nhờ."

Ivan dĩ nhiên không có cách nào khác, gã lẽo đẽo lên xe, kẻ kia rút điện thoại gọi một cuộc, rồi ngồi lên ghế đằng trước, tài xế chậm rãi khởi động máy, lái xe đi.

Một lát sau, có toán người đến dọn sạch hiện trường, giống như Ivan chưa từng dùng chân quẳng hòn đá vào cửa xe người ta vậy.

[Rush Hour] [Russia x America]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ