XV.Cекс

293 37 1
                                    

Tình dục, suy cho cùng có thể coi như một loại ham muốn.

Trong tình yêu, người ta cần tình dục. Nhưng với tình dục, người ta không cần tình yêu.

Russia không quan tâm câu này đúng hay không.

Gã chỉ biết rằng, thứ trong gã căn bản chỉ có ham muốn. Gã đã bao giờ muốn cái gì đâu. Đời gã không cho phép gã sử dụng từ ấy để diễn đạt bất cứ thứ gì. Gã chỉ cần thôi. Gã không muốn ăn, gã cần ăn. Gã không muốn ngủ, gã cần phải ngủ. Mọi thứ trong cuộc sống của gã cứ như nhu cầu thiết yếu. Kể cả cười hay khóc, cảm xúc muốn cứ như những thứ thừa thãi. Có lẽ gã cần phải bộc lộ gì đó, phản ứng lại lời nói và hành động của người khác, vậy nên gã thể hiện một chút cảm xúc. Và rồi chẳng còn gì nữa. Cảm xúc bị liệt, lý trí gã cũng không hoạt động, gã sống vất vưởng như một bóng đen lượn lờ giữa thành phố Moskva. Gã nhìn mọi người đi lại, cười nói, cáu giận, buồn buồn, đủ thứ cảm xúc mà gã không tài nào biểu cảm được. Gã nghĩ chắc bây giờ chẳng ai cấm nữa, mình có thể muốn gì đó. Nhưng rồi gã chẳng tìm ra thứ gì để muốn. Thế là Russia đành thở dài và quay về nhà.

Giờ thì gã muốn từng tí một, mọi thứ.

Mọi thứ của ai?

America tất nhiên là muốn nhiều thứ. Anh là người có nhiều cảm xúc, không như gã người yêu. Anh muốn ăn nhiều món ngon, muốn được vận động và làm việc cân bằng, muốn dẹp tất những thứ khiến anh đau đầu, muốn làm phiền thằng em khi nó đang chẻ củi, một việc không hay cho lắm nhưng mà vui. Anh muốn vui vẻ, muốn thưởng thức rượu ngon mỗi khi xong việc mệt mỏi. Và anh muốn nhất, là gã. Russia yêu dấu, kẻ lạnh lẽo thường trực trong trái tim nóng bỏng của anh. Anh muốn thấy gã cười, cũng muốn xem gã khóc, nhìn gã cáu giận với mọi người qua màn hình điện thoại rồi quay ra làm nũng với anh. Anh thích những lúc gã gầm gừ với người khác rồi quay ra nói với anh bằng cái giọng rất ấm:

"Mình đi ăn em nhé?"

Và rồi họ nhìn anh với ánh mắt ghen tị và cầu khẩn, làm ơn hãy làm gã thoải mái lên giúp họ. America dĩ nhiên không làm vì họ nhờ anh, mà vì anh cũng muốn Russia dễ chịu.

Anh muốn là tất cả.

Tất cả của ai?

Hãy quay lại với chủ đề tình dục. Con người cứ luôn coi dục vọng như một thứ cấm kỵ. Họ ngượng ngùng khi nói về nó, tránh xa nó, phủ nhận nó và coi cái nhu cầu thiết yếu đó như kiểu một thứ quái vật, cái gì đó kinh khủng lắm, dù cho họ có cảm nhận được nó hay không đi nữa. Thế tại sao ta phải làm như vậy? Không ai biết chính xác cả. Dĩ nhiên tình dục chỉ nên dựa trên tinh thần 2 bên tự nguyện và cùng có lợi, và cũng không nên ảnh hưởng đến người khác. Nó vẫn luôn là thứ vô cùng quen thuộc với mọi người. Nhưng không phải với Russia. Gã chả có thời gian và tâm trí nào cho dục vọng. Gã bận nghĩ ngợi, có khi là công việc, có khi là lung tung. Đầu óc gã rối bời, và trong cái mớ bừa bộn đó thì tuyệt đối chả có chỗ cho bất kỳ thú vui nào. Ngược lại, America lại có chút thời gian cho nhu cầu của mình. Nhưng anh cũng chẳng có hứng đi tìm ai, anh chỉ tự thỏa mãn một mình mà thôi. Giờ thì cũng không cần phải khổ sở thế nữa. Bởi vì giờ anh có Russia.

[Rush Hour] [Russia x America]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ