XI. Thoughts

865 79 8
                                    

Russia hay đắm chìm trong suy nghĩ của chính gã.

Trước đây, đầu óc của mình làm gã sợ. Gã toàn nghĩ đến máu, rượu, thuốc lá và cái chết. Những thứ có tông màu tối tăm, hòa với màu đỏ thẫm của máu làm suy nghĩ của gã hỗn độn. Gã không thể ngủ nổi với những hình ảnh đó cứ chen chúc trong đầu mình, làm các cơ quan cứng đờ và đặt trong trạng thái căng thẳng, mắt gã đỏ ngầu lên vì không chợp mắt được yên ổn một đêm nào. Cái tình cảnh ấy của Russia, vượt quá giới hạn của chứng overthinking. Gã nghĩ về mọi thứ, ở mọi lúc mọi nơi, gã không tập trung được vào thứ gì nhất định, gã chẳng thể làm cho đầu óc mình trống rỗng. Những thứ tiêu cực nhất, kinh khủng nhất, tồi tệ nhất cứ lần lượt xuất hiện. Gã cứ đi trên phố rồi lại quay gót trở về nhà giữa đoạn đường, rồi lần nữa phải ra ngoài vì cần mua đồ. Gã khổ sở vô cùng nhưng chẳng thoát ra nổi. Đầu gã cứ nói liên tục, và đôi khi trong giấc ngủ lại phản chiếu những hình ảnh thật kinh hoàng, khiến gã bật dậy giữa đêm. Chúng ta đều biết Russia có thói quen ngủ trên sàn nhà. Lý do gã làm vậy là vì bằng cách nào đó, việc này giúp gã dễ ngủ hơn và hạn chế ác mộng đến bóp cổ gã. Gã thấy thoải mái. Nhưng vào ban ngày, những dòng chữ và những hình ảnh đáng chết ấy lại lẻn vào đầu gã, xới tung mọi thứ lên. Gã ghét chúng, giống như gã ghét bản thân mình.

Đến bây giờ, Russia vẫn đang ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ gì đó. Gã có vẻ thích việc ấy lắm, vì trong đầu gã hiện tại, toàn là America. Toàn là sự tốt đẹp nhất từng xảy ra với gã. Anh đẹp, anh tuyệt vời, anh yêu gã, anh xoa dịu gã, anh đáng yêu, không đáng sợ, cũng không đáng chết. Russia yêu anh tới chín tầng địa đàng và quay trở lại, nhiều hơn thế. Vậy nên gã rất thích nghĩ về anh. Nghĩ lại xem hôm nay anh nói chuyện với gã thế nào, làm cho gã những gì, hôn gã bao nhiêu lần và ôm gã bao nhiêu cái. Gã cười theo từng cử chỉ nhỏ được tái hiện lại, như người mất hồn. Cũng không sai, anh hớp hồn gã. Anh khiến gã mê muội anh, để giờ gã ngồi đây và không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ về anh. Ồ, gã mơ mộng quá. Khác hẳn, ác mộng khác hẳn với những giấc mơ. Russia mơ thấy America trong khi ngủ, tính đến nay nói là hơn trăm lần cũng không phải là quá lời. Gã thấy anh, mờ ảo và mù mịt, cười với gã, đưa tay lên vuốt mặt gã. Gã không thể thấy rõ mặt anh trong giấc mơ, nhưng gã chắc chắn đó là người yêu mình, vì gã cảm thấy thế. Giấc mơ nói với gã đó là America.

Diễm lệ? Không. Đẹp? Không. Xinh? Không. Đẹp tuyệt vời một cách vừa thơ ngây vừa quyến rũ, như một tiên nữ giáng trần? Vẫn không. Lịch lãm, điển trai, bảnh bao, một tuyệt tác nhân loại? Cũng không nốt. Hơn cả thế. Nói chung là, Russia không tìm được từ nào trong từ điển nhân loại có thể bao quát đủ để nói về America. Đã mấy lần gã ham muốn tìm được một chữ, một chữ thôi là đủ, nhưng gã chịu thua. Trong mắt gã, anh có gì đó quá xa.

"Em vượt quá sức miêu tả của tôi rồi."

Người tình trong mắt hóa Tây Thi.

America cũng thế, cũng kẹt vào cái nhan sắc của Russia. Trước giờ chúng ta chỉ nói về vẻ đẹp của anh là nhiều, ít khi đề cập đến bề ngoài của gã. Russia đẹp, đẹp trai tới nỗi America muốn hét lên khi anh nhìn thấy gã. Mọi người thường bỏ qua điều ấy mà nhìn vào nhân cách khó chịu của gã, không thể trách họ được, nhưng gã không kiếm chuyện với những người mà gã không quan tâm. Vả lại, sự tốt đẹp của gã cũng chỉ thể hiện cho một số người. Tiêu biểu là America. Không có ai, đúng, không có ai trên Trái Đất này lại đi từ chối một người vừa điển trai vừa yêu thương mình, và America cũng không phải người ngoài hành tinh. Gã yêu anh, vậy nên anh yêu gã. Lúc chán, anh không có gì làm, mở điện thoại và vào album ảnh để xem những khoảnh khắc mà anh chụp hay quay được của gã người Nga. Thường là chụp lén. Cái nào cũng đẹp cả. Những sợi tóc trắng muốt mềm mại phủ xuống gương mặt gã, ánh mắt xanh thẫm đục ngầu sâu hút như thể không có đáy, nuốt chửng cái nhìn và trái tim của bất kỳ ai, khi gã nhìn anh, America cảm thấy mình như bị đóng băng trong sự lạnh lẽo nhất thời mà gã vốn có, rồi được sưởi ấm bằng vòng tay to lớn dễ chịu của gã.

"Sao thế?"

Russia hỏi anh, gã biết người yêu nhìn mình chằm chằm nãy giờ, nhưng không rõ lý do anh làm thế.

"Tại tôi chưa thấy người nào đẹp thế này, tôi muốn ngắm."

Russia mất vài giây để hiểu anh nói gì, gã phì cười rồi quay sang tiếp tục công việc dang dở, để anh muốn nhìn, muốn chạm vào gã, muốn chụp lén (nhưng đã bị phát hiện), muốn chọc gã bao nhiêu thì chọc. America uốn uốn lọn tóc của gã bằng ngón tay, mềm mại đến bất ngờ, trái ngược với chủ nhân cứng ngắc của nó. Anh vuốt tóc gã lại thành một lọn tóc dày, rồi rẽ ra làm ba, bện chúng vào nhau, rồi thả ra để xem chúng xoăn lên. Trong lúc anh chăm chú nghịch tóc gã như thế, Russia đã xong việc, đặt trên đầu anh một cái vòng hoa. Hoa lá xen vào nhau, đan vào tóc anh.

"Em đẹp lắm." - Gã cười.

Mặt America đỏ bừng, anh quay sang chỗ khác, gã vẫn nhìn anh, vẫn giữ cái nụ cười ấy, cưng chiều, Russia vuốt lên cổ anh.

"Đáng yêu quá, America."

Sao chứ, anh là người dạy gã bện vòng hoa kia mà.

Russia đẹp một cách bí ẩn, không ai tìm ra sự thật sau ngũ quan tuyệt vời của gã. Cái nhìn của kẻ đáng ghét ấy khô khốc và tàn độc. Giống như một thứ thuốc có thể gây chết người, một điểm chí mạng đánh vào lòng mỗi người va phải nó. America chìm nghỉm trong đó mà không sao. Khi anh hôn gã, cái hôn phớt qua môi, lạnh ngắt, tay gã cũng vậy, cả mặt gã cũng thế, hơi lạnh cứ thế toát ra, và anh ôm chầm lấy gã. Tay gã đặt trên lưng anh, vuốt ve, ấm áp. Có khi nào, chỉ những lúc hai người tình tứ thế này, nhiệt độ cơ thể gã mới tăng lên? Vì anh? Trái tim lạnh khốc của gã bị tan chảy trước anh, máu lưu thông trong các động mạch bỗng sôi lên, nóng hừng hực. Hai bên gò má gã đỏ ửng, gục đầu vào vai anh. Russia trong mắt America quá đẹp trai, quá đáng yêu, quá quyến rũ. Không, những từ này không hợp với gã, vậy thì là thứ gì đây? Anh cũng chẳng biết nữa.

"Sao em cứ nhìn tôi mãi thế, America?"

"Tình yêu đó, Russia."

[Rush Hour] [Russia x America]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ