Chương 03

1.3K 90 3
                                    

Ai ngáp dài khi dừng tay gõ trên bàn phím máy tính xách tay, nó đang lưu lại một vài dữ liệu về thuốc giải mà cô vẫn đang cố gắng hoàn thiện từ khi Shinichi bị hôn mê.

Cho đến thời điểm hiện tại mọi việc đều suôn sẻ, loại thuốc giải mà cô đang có bây giờ có thể đưa họ trở lại hình dáng ban đầu bao lâu tùy thích miễn là họ kiên trì uống nó, hai lần một ngày - một liều có tác dụng 12 tiếng.

Vì bây giờ điều đó đã khả thi, cô tập trung nghiên cứu hơn vào những tác dụng phụ mà cô không nắm chắc.

Một lát sau, cô thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng tâm trí lại đang ở nơi nào đó khác.

Ngay cả khi thuốc giải đã hiệu quả theo cách đó, cô vẫn cần tìm loại thuốc giải hoàn hảo biến cơ thể bọn họ trở lại được bình thường - vĩnh viễn.

Ai bật ra một tiếng thở dài mệt mỏi khi tựa lưng vào sô pha, rồi đôi mắt cô đưa ánh nhìn đến Shinichi.

Đặt cái máy tính lên ghế và đi đến bên cạch Shinichi, cô ngồi xuống ở mép giường.

Giây sau đó, cô thấy mình đang vuốt mái tóc của Shinichi.

Ai đang ở trong hình dáng thật sự của mình - kể từ tháng trước, cô đã bắt đầu uống thuốc giải để có thể biết nó có tác dụng phụ hay không.

Ngoài quá trình biến đổi đầy đau đớn thì không có gì mới.

Những nhân viên của bệnh viện nghĩ rằng cô cũng là anh chị em ruột với Shinichi, giống như Ai - phiên bản trẻ con của cô.

Yukiko - mẹ Shinichi giới thiệu cô là chị gái sinh đôi của Shinichi dù họ chẳng có gì giống nhau, nhưng bởi Shiho và Ai có diện mạo giống nhau nên họ tin điều đó.

Bằng cách đó, họ sẽ không bận tâm hỏi tại vì sao đột nhiên lại có một thanh niên đến chăm bệnh cho Shinichi.

"Giờ tóc cậu dài rồi..." Cô thì thầm nhỏ nhẹ, tiếp tục vuốt tóc anh sang một bên.

Nếu Shinichi ở trong trạng thái bình thường, cô sẽ không bao giờ làm điều mà giờ cô đang làm với anh, ở gần Shinichi đến thế này, vuốt mái tóc và khuôn mặt anh không hiểu sao lại khiến cô thấy hạnh phúc.

Cô không nghĩ mình sẽ còn làm điều này khi anh đã tỉnh lại.

Shiho thở dài thu lại bàn tay trên má Shinichi và đi vào phòng vệ sinh, hất một chút nước lạnh lên mặt.

Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Tóc cô cũng dài hơn rồi, đuôi tóc đã chạm đến lưng. Cô buộc tóc thành đuôi ngựa và quay trở lại phòng bệnh của Shinichi.

"Lạy hồn--"

"Bình tĩnh..." Một anh chàng da ngăm đen cười phá lên nói, Shiho nhìn cậu ta trong một giây - trấn tĩnh lại sau bất ngờ, cô trừng mắt với cậu ta.

"Hattori." Shiho nói, cô muốn đảo mắt vào mặt cậu ta nhưng đã kiềm chế lại. "Thăm bệnh vào cái giờ này sao?" Cô nói với chút mỉa mai trong tông giọng.

"Sao lại không?" Vẫn bằng giọng điệu đùa cợt, nói bởi Hattori Heiji - một người bạn rất thân của Kudou Shinichi.

"Trước hết, bây giờ là 4 giờ sáng và tớ không nghĩ đó là giờ thăm nom ở đây." Mỉa mai nhưng rồi cô cười nhẹ, Shiho biết là nhờ sự liên hệ của bố mẹ Shinichi - cô, Heiji và Tiến sĩ Agasa là những người duy nhất có thể thăm Shinichi bất kể lúc nào.

À đó là bởi Heiji và Tiến sĩ không thăm Shinichi thường xuyên đến thế vì cả hai đều bận công việc ở Nhật Bản.

"Ỏoo... Tớ nhớ câu mỉa mai của cậu quá, bà chị bé." Rồi cậu ta cười tự mãn.

Shiho lắc lắc đầu, thấy buồn cười bởi cái người đang đứng trước mặt.

"Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa, là nên nghỉ ngơi sau chuyến bay?" Sự mỉa mai trong giọng của cô đã được thay thế bằng sự dịu dàng.

Đây không phải lần đầu tiên Heiji đến thăm Shinichi, nhiều nhất có thể - Heiji sẽ đến thăm anh tháng một lần, đó là điều duy nhất cậu ta có thể làm cho bạn của mình.

Trong khoảnh khắc đó, nụ cười nửa miệng của Heiji cũng được thay thế bằng một nụ cười chân thành.

"Cái gì cơ? Tớ chỉ có 2 ngày ở Mỹ nên tớ muốn dành thời gian của mình với- ừm... với 'tên cuồng ngủ' này." Và như mọi khi, mọi người xung quanh cô cố đùa giỡn để giải tỏa bầu không khí nhưng rồi - sau đó sẽ luôn là cái nhìn im lặng đến Shinichi cùng với sự cô đơn trong ánh mắt.

Shiho rời mắt khỏi Heiji, cô biết điều mà mình vừa nghĩ sẽ xuất hiện.

Cô bước về phía sô pha, thở dài.

"Cậu có cần thời gian riêng với cậu ấy không?" Shiho nói.

"Cậu đùa phải không?" Heiji đối mặt với cô, nhướng một bên lông mày lên.

"Sao tớ phải thế?" Cô nhíu mày.

Heiji tưởng rằng cô không nghiêm túc và đây lại là một lời mỉa mai khác nhưng sau đó, Shiho thực sự có ý như những gì vừa được nói.

"Tớ sẽ không quấy rầy hai cậu nữa."

Và trước khi Heiji kịp phản đối, cô đã đi mất rồi.

"Cậu ấy định đi chỗ quái nào vào cái giờ này chứ?" Cậu ta lắc đầu.

"Kudou..." Miệng cậu ta toe toét nhưng nụ cười từ từ phai nhạt đi "Cái quái gì thế hả, đây là lần thứ năm tớ đến đây và cậu vẫn còn ngủ." Heiji nói thêm bằng giọng đùa cợt. "Không dễ để đi từ Nhật sang đây đâu, tớ không có giàu."

Một lần nữa, cậu ta nói đùa - tiền không phải là vấn đề.

Sau đó, cậu ta ngồi xuống cái ghế để ở cạch giường của Shinichi.

"Cậu định ngủ bao lâu nữa?" Heiji thở dài. "Có rất nhiều người đang đợi cậu thức dậy đấy."

Heiji ngừng lại một giây.

"Ran đang đợi cậu, cô ấy luôn như vậy - giờ nếu tớ là cậu, tớ sẽ không để cô ấy chờ đợi thêm nữa đâu, Kudou. Chúng ta đều biết là hai cậu yêu nhau." Cậu ta cười với điều đó, ai cũng biết Shinichi và Ran có tình cảm với nhau, chỉ là - họ chỉ cần tỏ tình thôi.

Trong khi nhắc đến Ran và mọi thứ, nụ cười trên khuôn mặt Heiji lại biến mất.

"Và... có một người nữa cũng đang đợi cậu, cậu biết rõ cô ấy - cô ấy thay thế vị trí của tớ trong cuộc đời cậu, cô ấy là cộng sự của cậu và giờ - là y tá riêng của cậu." Cậu ta cười khúc khích.

"Sao cậu có thể làm thế này? Bắt bọn tớ chờ đợi lâu như vậy hả? Chặc... Thôi, tớ nghĩ thế này còn tốt hơn là--" Cậu ta nuốt khan. "cậu vĩnh viễn không tỉnh lại nữa."

Sau đó Heiji ngước nhìn lên khi cảm thấy có nước bắt đầu xuất hiện trong mắt mình.

"Chết tiệt, cậu sẽ phải trả giá vì đã làm tớ cay mắt." Cậu ta lại đùa.

Do Heiji vẫn đang nhìn lên trên, lau đi vài giọt nước mắt chực trào ra - cậu ta không nhận thấy được ngón tay khẽ động đậy của Shinichi.

(ShinShi)[Dịch] Những Cảm Xúc Bối RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ