Chương 21

373 38 0
                                    

Shinichi không thể nào ngủ được, cảm xúc của anh không cho phép anh ngủ.

Anh nằm trở mình liên tục trên giường, cố tìm một tư thế thoải mái.

Mặc dù đã thừa nhận mình có tình cảm với Shiho nhưng anh cảm thấy trái tim mình vẫn muốn nổ tung.

Tim anh muốn anh phải thổ lộ trực tiếp với Shiho cảm xúc của nó.

Shinichi thầm rên rỉ, tự hỏi liệu trước đây anh có cảm thấy như thế này với Ran hay không - nhưng nếu là có, làm sao mà anh lại yêu một cô gái khác được nếu đã yêu Ran sâu đậm?

Một lần nữa, anh lại lật người trên giường.

Đều tại cảm xúc của anh.

Tự Shinichi cũng khá tức giận với chính mình vì đã thay đổi cảm xúc của bản thân, nhưng thật sự là lỗi của anh khi cảm xúc thay đổi sao?

Trước hết, anh đã không ngăn nó lại mặc dù đã phớt lờ nó đi - tự nhủ rằng cảm thấy như vậy với người mà bạn đã hứa sẽ bảo vệ là một điều bình thường.

Anh dậy ra khỏi giường, lại lần nữa rên rỉ khi thấy rằng trời đã sáng và anh đã không ngủ được chút nào vì nghĩ ngợi trong hàng giờ liền.

Shinichi thở dài trước khi đi tắm. Sau khi xong, anh quấn khăn tắm quanh hông - che phần thân dưới của mình, dùng một cái khác để thấm khô tóc và bước ra khỏi phòng tắm.

Thế rồi, anh nhìn thấy cô.

Ai.

Anh bất động luôn ngay tại chỗ.

"Cô ấy sao lại ở trong phòng mình vậy?!" Anh hoảng hồn. "Và mình đang trần như nhộng đấy trời!" Anh cố gắng ngăn mình đỏ mặt.

Vẻ mặt của Ai vẫn không cảm xúc dẫu rằng ở bên trong, sự xấu hổ đang dần nuốt chửng lấy cô.

Có vẻ như cô đã vào phòng anh không đúng lúc.

Ai cố hơn nữa không cho mình đỏ mặt - cô tưởng anh chỉ ở trong phòng tắm để đánh răng rửa mặt thôi, chứ không phải thế này.

Không thể trách cô đã không nghĩ tới anh đang tắm bởi đa số mọi hôm - Shinichi sẽ đi tắm khi gần đến giờ ăn trưa.

"Bữa sáng..." Là từ đầu tiên Ai thốt ra. "...trong 10 phút nữa." Và sau đó cô đi thẳng ra khỏi phòng mà không nhìn Shinichi lấy một cái.

Còn lại một mình Shinichi đứng ngây ra, không phải do vẫn ngượng ngập mà là do anh nghĩ mình đã nhìn thấy Ai - bầu má đang ửng hồng.

Có phải con mắt của anh đang cho anh vài kiểu cú lừa gì đấy không?

Shinichi chưa bao giờ thấy cô có phản ứng như vậy, ngoài việc khóc ra.

Bất giác, một nụ cười được treo trên gương mặt anh.

"Quào, cô ấy rung rinh bởi mình."

Tin vào điều đó, một đốm lửa hy vọng bé bỏng được thắp lên trong tim Shinichi.

Hy vọng rằng không biết chừng, cô cũng có một cảm xúc nào đó với anh.

(ShinShi)[Dịch] Những Cảm Xúc Bối RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ