"Rose à ... cố gắng ... lên chút nữa đi ... sắp tới được ... chỗ... của... nhóm... chị Victorie rồi" Một cậu thiếu niên tóc bạch kim thở hổn hển cất tiếng nói, trên lưng cậu là một cô gái tóc đỏ.
Cô gái có tên Rose đó, từ từ hé đôi mắt mình ra, mờ mờ ảo ảo chỉ nghe loáng thoáng được giọng của Scropius.
"Này... Scorpius, anh... anh Teddy đâu rồi? Sao... chỉ... có hai đứa... mình... thôi vậy?" Rose cất giọng thều thào hỏi.
"Tớ không chắc nữa ... hồi nãy ... bị tấn công .... bất ngờ quá nên tớ ... cũng .... không biết ảnh có sao không nữa" Scorpius thở hổn hển trả lời.
"A!" Bỗng dưng Rose hét lên. Vết thương được Scropius cầm máu cho Rose đột nhiên bị rách và đang rỉ máu. "Nè... Scropius, bụng tớ... sao... đau quá!".
"Hả??? Chắc...vết thương của... cậu hồi nãy... của cậu...được... tớ cầm máu... chắc...bị rách rồi" Scorpius dừng lại và thở hổn hển vì mệt vừa trả lời Rose.
"Hay chúng ta...tìm cái hang động nào...để nghỉ một chút đi...chắc cậu cũng mệt rồi...dù gì...chúng ta cũng đang...đang ở trong rừng mà...nên...nên..." Rose vừa nói vừa thở hổn hể vì vết thương đang rỉ máu.
"Ừa... cũng được đó... cậu ráng lên một xíu nha để tớ tìm" Scorpius lay hoay dòm ngó xung quanh một hồi thì cậu đã thấy được một hang động nhỏ phía đối diện cây thông khổng lồ màu đỏ thẫm.
Cậu cõng Rose vô khá sâu trong hang rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống bên hòn đá khổng lồ lạnh lẽo sâu bên trong hang. Scorpius lôi cây đũa từ bên trong chiếc áo khoác màu đen, cẩn thẩn đặt đầu đũa bên miệng vết thương. "Vulnera Sanentur" Câu thần chú vang vọng khắp hang, máu của Rose đã được cầm lại.
#Vulnera Sanentur (Bùa cầm máu)
Nghỉ ngơi được một lúc, Scropius nghe một tiếng 'cộc cộc'
'cộc cộc' Tiếng bước chân phát ra từ ngã rẽ bên kia của hang động ngày một gần hơn. Scorpius đứng lên, đi lại gần nơi phát ra tiếng động, khẽ nhìn sang thì thấy một cô gái với mái tóc đen tuyền được thả dài xuống. *Quinlin!? Sao chị ta lại ở đây thế!?* Scorpius giật bắn cả người lên, Rose không hiểu tại sao Scorpius lại giật bắn người lên bèn nhỏ giọng hỏi cậu xem có chuyện gì. Nhưng Scorpius chỉ im lại rồi bế Rose lên kiểu công túa (Tama:rồi đưa iem đi trốn:>>>) chạy thật nhanh khỏi hang động.
Rose hơi khó hiểu về hành động có phần kì lạ của Scorpius nhưng cô cũng chỉ biết im lặng mà nằm im trên tay của Scorpius (Tama: vì cổ đang phái phái chảy nước miếng đóa :>>)
Sau khi băng qua một đoạn khá xa của (Tama: cùng anh đi băng ngang đại dương, cùng anh đi băng ngang con đường) cánh rừng thông, Scorpius mới bắt đầu lên tiếng "Vừa nãy trong hang động cậu có nghe thấy tiếng bước chân của ai đó không?"
"Hmm, hình như là có ... " Rose ngập ngừng trả lời.
"Đó là Quinlin, chị ta đang ở gần hang động"
"Tại sao chị ấy lại ở đây chứ?" Rose hốt hoảng hỏi lại.
"Tớ không biết nhưng mình nghĩ là chị ta theo đuôi bọn mình vì nãy giờ tớ chỉ cõng cậu chạy thôi chứ chả độn thổ gì hết"
Nghe vậy, Rose cũng im lặng.
Cả hai đi được một lúc, Rose lên tiếng "Này Scorpius này... cậu thả tớ xuống được không?"
"Hửm? Không được, cậu đang bị thương mà?"
"Tớ không sao đâu, không vận động mạnh thì tớ vẫn ổn" Rose ngó vết máu bị dính trên áo thun màu xám xanh của mình trả lời Scropius.
"Cậu chắc là không sao chứ?" Scorpius lo lắng hỏi lại.
"Ừm, tớ không sao mà"
Nghe vậy, Scropius thả cô xuống nhẹ nhàng
Hai người đang đi trong một rừng lá thông, chẳng ai nói với nhau một câu nào kể từ khi Rose được Scropius thả xuống. Chợt Rose cất tiếng lên hỏi.
"Này Scropius, cậu biết chúng ta đang ở đâu không và còn... anh Teddy thì sao rồi?"
"Theo như ta biết thì chúng ta đang ở rừng Dean. Còn anh Teddy thì mình không biết là ảnh có sao hay không nữa. Lúc bị nhóm của Quinlin tấn công, tớ và ảnh thấy cậu bị thương đến ngất đi nên kêu tớ đưa cậu đi trước để tìm nhóm của Layla trước còn anh ấy sẽ theo sau nhưng từ lúc đấy đến bây giờ cũng được gần 2 tiếng rồi... tớ không thấy anh ấy liên lạc gì cả. Kể cả lúc cõng cậu chạy tớ cũng đã thử liên lạc với anh ấy nhiều lần bằng gương hai mặt nhưng... tớ không nghe anh ấy trả lời..." Scropius trả lời chậm rãi hai câu hỏi của Rose.
Cả hai đều trầm mặc không nói với nhau gì cả làm tạo ra bầu không khí im lặng đến đáng sợ thì bỗng.
"Scro... Rose... Teddy... Jessica... mấy người có nghe em nói... gì không!?" Cái giọng này là của...ALBUS!!!!
________________
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót và mong các bạn bỏ qua,nếu được các bạn có thể cmt cho mình biết và mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau!!!
Tác Giả: Thư Cao và Tama Ngọc
Số Từ: 935 từ
NGÀY:4/4/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] The Next Generation
FanfictionTên Truyện: The Next Generation Tác Giả: Thư Cao và Tama Ngọc Ngày Bắt Đầu: 4/4/2022 Ngày Kết Thúc: Chưa Xác Định Lịch Đăng Chap Mới: Không Cố Định Tình Trạng: Đang Sáng Tác- Đang Chỉnh Sửa Văn Án: 19 năm, tưởng chừng thế giới phép thuật đã được b...