Chương 20: Giấc Mơ

61 7 1
                                    

"Tom! Tớ đã nói với cậu rồi! Cái thứ đó sẽ không giúp ích được gì cho cậu đâu!" Một thiếu niên tóc bạch kim hét lên.

"Sao cậu nhiều chuyện thế hả!? Chuyện của tớ thì tớ tự quyết! Không cần cậu phải quyết định và chịu trách nhiệm dùm!" Người tên Tom kia rít lên với cậu thiếu niên tóc bạch kim rồi quay người đùng đùng bỏ đi.

Thiếu niên tóc bạch kim thở dài.

Chuyển sang một cảnh khác, có một thân người cao to mặc áo chùng xanh lục đang đứng trước cái bàn làm việc của hắn mà rít lên từng đợt với hai đang quỳ trước mặt hắn. Mặt của tên này phải nói là... Eo ôi! Người gì đâu mà không có mũi! Không có lông mày! Đầu thì trọc lóc! Đến cả môi còn không có da nữa! Đã thế mặt lại như một con rắn! Phải nói là không có tính thẩm mĩ gì hết, đúng là làm mù mắt người nhìn!

Hình như là tên đầu trọc kia đang nói gì gì về cái nhiệm vụ nào đó, còn thêm cái gì mà lời tiên tri nữa. Nói cái gì mà chẳng lọt vô tai chữ nào được hết.

Lại chuyển sang một cảnh khác.

Tên đầu trọc lần này đang đứng trước mặt hai đứa nhỏ sơ sinh nào đó mà trợn mắt lên nhìn. Hắn không thể tin nào là cái thần chú quỷ quái cổ xưa nào đó mà Evans Rosier và Rabastan Lestrange đưa cho hắn tuần trước lại khiến hắn tạo ra được hai đứa nhóc sơ sinh chỉ bằng ma thuật thôi sao!

Hắn nhíu mày đi lại chỗ hai đứa nhỏ, cúi người xuống nhìn chăm chăm vào hai đứa rồi... Lại chuyển sang một cảnh khác rồi.

Địa điểm lần này là ở Hogwarts. Không phải là sự hoàng tráng, uy nghiêm mà lại tan hoang, đầy đám đông điên cuồng chạy, còn có thêm những sinh vật khác như Nhân Mã, Bằng Mã, lại có cả gia tinh nữa chứ.

Ở Đại Sảnh Đường, có hai người đang phóng hai tia xanh lục và đỏ về phía nhau. Hai tia phép đụng vào nhau rồi tên đầu trọc trợn mắt lên nhìn. Cây đũa phép trong tay đầu trọc rơi khỏi tay hắn, bay thẳng về phía của một cậu thanh niên tóc nâu. Cậu thanh niên đó, nhẹ nhàng bắt lấy cây đũa phép, cậu nhìn về phía tên kia.

Hắn căng cứng cả người ra, miệng cứng đờ, mắt hắn trợn lên hung tợn. Trước khi cả người hắn ngã xuống, tận dụng một chút sức còn lại mà mấp máy trên môi tên của hai người nào đó "Delphini... Jeffrey..." Rồi ngã sấp mặt xuống nền.

Scropius giật mình mở mắt. Cậu từ từ ngồi dậy, bình tĩnh nhớ lại những gì mới xuất hiện trong đầu mình. Cậu xác định rằng những có đó là một giấc mơ thôi nhưng mà sao nó thật quá, làm tim cậu còn đập từng hồi. *Chắc là lucid dream thôi* Scropius lấy tay gõ nhẹ vào đầu nghĩ.

Kể từ khi thấy cái dấu ấn trên tay của Zanbin thì Scropius cứ thỉnh thoảng lại mơ thấy mấy giấc mơ lạ lẫm.

Kể cũng ngộ, lúc Scropius phát hiện cái dấu ấn trên tay trái của Zanbin thì cái dấu đậm lè à, mà sao khi cậu lén lút quan sát cái dấu ấn trên tay ông nội và ba cậu thì nó lại rất mờ, mờ đến độ cậu phải nheo mắt lại thật kỹ thì mới thấy được. Mà cậu thắc mắc một điều, Voldemort chết cũng được 21 năm rồi mà sao cái dấu ấn lại có thể xuất hiện trên tay của Zanbin được thế? Mà hai đứa nhỏ xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa? Là ai chứ? Mà Delphini và Jeffrey là ai nữa? Tại sao tên của hai người họ lại được Voldemort thốt lên ngay trước khi chết?

[Đồng Nhân Harry Potter] The Next GenerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ