Cảnh báo: Nội dung có chứa chi tiết self harm.
-------------
"Em yêu anh."
Chỉ việc thốt ra một câu nói đơn giản cũng khiến Jimin phải căng thẳng đến tột độ, cùng với trái tim đang dữ dội đập mạnh như thể sắp thoát ra ngỏi lồng ngực đến nơi. Em bối rối, lo lắng vò nhàu nhĩ một mép áo, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn phòng khách dưới chân.
2-3-3.
Chỉ tám con chữ bé tí đó đã khiến Yoongi như người mất hồn, và nó cũng khiến anh càng thêm mất kiểm soát. Những ngón tay co rút tìm kiếm gì đó, da thịt, kim loại, thủy tinh, bất cứ thứ gì có thể hủy hoại anh, và xoa dịu bớt cơn đau này.
Hãy tin anh khi anh nói.
"Xin lỗi."
Anh xin lỗi...
Jimin đứng lặng người, nắm tay đã cuộn lại thành quyền, siết chặt thêm hai bên vạt áo. Cắn môi đến mức sắp ứa máu, em lắc đầu mạnh, cố gắng phủ nhận câu chữ vừa vang lên từ phía người con trai lớn kia.
Em có thể không giỏi giang
Jimin cứ chôn chân tại chỗ, ngay giữa phòng khách, cố gắng biện ra một lí do khiến Yoongi không thích mình.
Em không cao lớn.
Em không giỏi mọi thứ.
Em không dễ mến.
Em không phải Jungkook.
Em không hoàn hảo.
Em chỉ là Jimin.
Em nhỏ bé.
Em chỉ biết bước chân trên nhịp nhạc.
Em chỉ là một con người, bình thường.
Jimin không thể kìm nổi nước mắt được nữa, em bực tức quệt mạnh khuôn mặt mình và lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng né tránh ánh mắt Yoongi.
"Anh yêu Jungkook, nên mong em lắng nghe lời xin lỗi của anh."
Cậu trai với mái tóc nâu ngẩng lên, và thấy gương mặt Yoongi hiện lên qua lớp nước mắt nhạt nhòa, hoàn toàn bình tĩnh và vô hồn, nhưng ánh mắt anh sao mà hoảng loạn thế, như thể anh sắp bộc phát chỉ sau vài khoảnh khắc nữa thôi.
"Tha thứ cho anh. Anh sẽ không làm phiền em nữa."
Jimin đưa tay vội dụi mắt rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Em bước lên cầu thang và đi về phòng nghỉ dành cho khách. Vừa dọn đồ, nước mắt vẫn cứ lã chã rơi, rồi kéo tất cả những nỗi đau trở lại khiến trái tim em xót xa lần nữa.
Đây đã là định mệnh của mình rồi.
Sao phải thắc mắc thêm về số phận định sẵn chứ? Chúa đã quyết định mọi thứ mình sẽ phải làm. Tra tấn trái tim bằng cơn đau dày vò liên tục như vậy đã là xui xẻo lắm rồi.Jimin vùi mặt vào sâu tấm gối dày, cuộn tròn bản thân như cách em đã sắp đóng lại trái tim mình, để cho hét dội mạnh vào tấm ga giường, lặng lẽ.
Đúng là ngu ngốc
Khi mà tin vào cái kết có hậu như truyện cổ tích cùng với người mình yêu. Lại còn nghĩ anh sẽ đáp lại tình yêu của mình, dù chỉ một chút thôi mà, nhưng thấy anh yêu một ai khác mới đau thương làm sao.Lau vội hai hàng nước mắt, em ngồi dậy rồi lại đưa mắt về hư không.
Riêng chuyện yêu anh đã là quá ngu ngốc.
Em mang theo đồ đạc của mình bước ra khỏi cửa, đi xuống cầu thang và mang giày. Quay đầu lại và chợt thấy Yoongi ngồi trên ghế, bàn tay nhuốm màu máu đỏ ôm chặt hai đầu gối, bó sát đến trước ngực. Yoongi ngước lên nhìn kĩ gương mặt em, đôi mắt anh như dại đi và hoảng loạn. Jimin muốn chạy đến ôm chầm lấy anh và xoa dịu tâm trạng đang chấn động mất kiểm soát, nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị phủi đi khi nó vừa xuất hiện trong đầu, không, không được.
"Làm ơn, đi đi."
Jimin nắm lấy tay kéo đồ đạc quay người định bỏ đi, bỗng dưng suy nghĩ đến những gì Yoongi có thể nói với mình
"Mau đi đi."
"Anh không muốn nhìn thấy em một lần nào nữa."Hay chỉ đơn giản là.
"Anh ghét em."
Nhiều viễn cảnh liên tục lướt qua trong đầu em như một thước phim trong trong khi khoác lên mình tấm áo.
Bất kể em làm gì. Hay em có nói gì đi chăng nữa. Vẫn đều là không xứng với anh.
Đối diện với đôi mắt trong veo đọng nước mà em thấy rõ từng dòng cảm xúc kia, Jimin không dám nói thêm lời nào. Dù em rất muốn mắng Yoongi rằng em mới là người thật sự thương anh, nhưng lời nói chưa kịp ra đến đầu môi đã liền nhanh chóng bay mất, không sót lại thứ gì.
Có lẽ không nói ra lại tốt hơn, những điều em muốn thét lên với anh, không nói ra có lẽ vẫn tốt hơn nhiều.
Hãy tin em khi em nói.
Jimin nắm lấy tay nắm cửa trong khi bặm chặt môi, gắng gượng mở cửa rồi bước ra ngoài, ngoái đầu lại và em trông thấy ánh mắt Yoongi lạnh lẽo nhìn mình đăm đăm. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, Jimin đã lại lập tức cúi mặt xuống. Với giọng nói run rẩy, em chỉ dám lí nhí một tiếng vừa đủ cho Yoongi nghe được, trước khi đóng lại cánh cửa phía sau mình, vùi lấp anh trong bóng đêm tĩnh mịch.
"Tạm biệt."
-
----------------
#Tabi

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] Perish
Fanfiction"...anh vẫn ở đây với em mà cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta..." ------------------------------------ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả Tác giả: Peachihobi Trans: #Tabi [j.h.s x p.j.m] 🚫 KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO