"Anh đừng có bĩu môi lên như thế nữa đi."
Jimin khẽ cười khi lật qua những trang chữ trong cuốn sách Hoseok đưa cho em hôm trước. Hoseok thì đang lười biếng ngả lưng trên đi văng, mái đầu quen thuộc lại gối lên đùi em, bất mãn bĩu môi vì em chẳng mấy để ý đến mình.
Khi ta ở bên nhau.
"Em quan tâm đến quyển sách đó hơn cả anh nữa."
Jimin bật tiếng cười khúc khích và hạ tay nghịch ngợm mái tóc đen trên đùi mình, lặng nghe tiếng thở thỏa mãn mềm mại sâu trong cuống họng anh.
"Đúng là trẻ con quá đấy, anh đã đưa em cuốn này cơ mà."
Anh như hóa điên.
"Và giờ anh đã hối hận từng giây từng phút khi em chăm chú vào nó đấy."
Hoseok giận dỗi khoanh tay trước ngực, nhìn vào cuốn sách trên tay Jimin như muốn đâm qua lớp bìa, xuyên qua cả xấp giấy dày cộm và nhìn thấu đến gương mặt em.
"Đừng lo Hoseok à, em vẫn yêu anh nhiều hơn những dòng chữ này."
Jimin gấp lại cuốn sách sang một bên, cúi người chạm nhẹ lên trán Hoseok một cái thật khẽ khiến anh mãn nguyện mỉm cười.
Những cái chạm nhẹ.
Bất kể đã thấy anh bạn cùng phòng này cười toe toét đến bao nhiêu lần, em vẫn không thể nào làm quen với nó. Mấy lần chọc ghẹo nhỏ nhẹ và vòng tay dịu dàng từ phía sau luôn khiến trái tim em đập loạn xạ, làm cả em và Hoseok trở nên lo lắng đôi phần khi hơi thở em nghẹn lại trong cổ họng.
"Anh yêu em Jiminie."
"Em cũng yê-"
Jimin chợt im bặt khi nghe tiếng lọc cọc ở phía cửa ra vào.
Đã xé toạc tấm lòng bên trong.
Jimin quay sang nhìn Hoseok, anh chỉ nhún vai. Em ra hiệu cho anh ra mở cửa, rồi anh chống tay đứng lên, lê từng bước về phía phát ra tiếng động, còn Jimin lại cầm lên cuốn sách khiến em nghiền ngẫm.
Hoseok kéo tay nắm cửa liền bắt gặp một Jungkook đang lo lắng, hoảng loạn.
"Chào em?"
"Anh ạ! Xin lỗi nếu em có ghé qua đột ngột quá nhưng ngày mai em cần anh giúp em một vài chuyện em đã qua chỗ anh Jin nhưng anh ấy ra nước ngoài rồi nên em qua chỗ anh và-"
"Khoan từ từ đã nào Kookie. Em nhờ anh làm gì cơ?"
Jimin ngước lên, rời mắt khỏi cuốn sách, cố nghe ngóng cuộc hội thoại giữa hai người kia.
Còn lại đôi ta lặng lẽ.
"Anh có thể chăm sóc anh ấy không? Em thật sự cần đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn, xin anh đấy Hoseok hyung?"
Hoseok trông thấy cậu em của mình đang khẩn cầu van nài trước cửa, cắn chặt lấy má trong của anh trong lúc cân nhắc lời đề nghị.
"Anh cũng không thể để Jiminie một mình được."
Là điều hạnh phúc nhất thế gian.
"Cả hai anh cùng qua được không ạ?"
Jimin nhìn lên hướng giọng nói đó phát ra, em không mấy hài lòng với hướng đi của cuộc hội thoại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] Perish
Fanfiction"...anh vẫn ở đây với em mà cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta..." ------------------------------------ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả Tác giả: Peachihobi Trans: #Tabi [j.h.s x p.j.m] 🚫 KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO