Em chạm vào anh,
“Ôm em gần hơn đi.”
Một tiếng thở dài mãn nguyện bật ra khỏi cánh môi Jimin khi em nằm trong vòng tay ấm áp.
“Anh ở đây với em rồi mà.”
Nhẹ nhàng như tầng mây bay bổng.
Em nở một nụ cười nhè nhẹ, rúc sâu vào trong lòng người anh đang ôm lấy mình. Một bàn tay dịu dàng khẽ luồn qua mái tóc em mỏng manh, kéo Jimin vào trạng thái thư giãn, nơi em chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp bao bọc và nhịp thở đều đều trong lồng ngực kia.
“Cảm ơn anh.”
Hoseok vừa ngân nga vừa thì thầm những con chữ vụn vặt, chạm nhẹ lên đỉnh đầu Jimin, siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy em trong lòng.
Giọng nói của em,
“Em… e-em yêu a-anh.”
Đôi tay Hoseok duy trì vuốt ve mái tóc Jimin, anh gục đầu lên bờ vai gầy, đôi môi hơi cong lên bởi những lời yêu ngập ngừng.
Ngọt ngào như hũ mật.
“Anh cũng yêu em, Jimin ạ. Anh yêu em rất nhiều.”
Hoseok chạm nhẹ vào bầu má phính của Jimin, rúc sâu vào hõm cổ em, cọ cọ sống mũi vào nước da mềm và để hương thơm nhè nhẹ luồn vào trong buồng phổi.
Nhịp đập của em,
Jimin mỉm cười, mọi sự lo lắng của em đã dần phai đi khi cảm nhận trái tim anh đều đều rung cảm. Mắt em bỗng dưng lại long lanh, Jimin lại nhắm nghiền, trút ra tiếng thở dài run rẩy và từng lời nói nứt vỡ.
“Xin anh, đừng đi.”
Vội vã như đầu gió cuốn.
Hoseok đưa tay lên hàng mi ươn ướt, vừa lau đi giọt nước mắt trong veo vừa ôm lấy gò má em trong lúc siết chặt lấy vòng tay ấm, anh lại thủ thỉ mấy tiếng yêu chiều để em thôi lo lắng, căng thẳng.
“Anh sẽ không bỏ em một mình đâu mà, anh sẽ ở đây với em, kể cả em có đuổi đi, anh vẫn sẽ ở đây, nhé.”
Kiếp sống của em,
“Anh rất vui vì em đã ở đây, vì em đã giáng xuống trần thế này.”
Màu nhiệm như một thiên thần.
Jimin quay người lại đối mặt với Hoseok, vòng tay anh vẫn đang ôm lấy bé nhỏ. Em đưa ngón tay miết lên từng đường nét trên gương mặt anh, thích thú chọc vào má anh lớn như anh hay làm, lại đưa tay quệt lên cánh môi mỏng, như cố gắng chạm khắc từng chút từng chút hình bóng người em thương vào vùng tiềm thức xa xăm.
Một bàn tay thon dài nắm lấy tay em, anh kéo bàn tay bé nhỏ của em ra khỏi gương mặt và đan chặt từng ngón tay vào khăng khít. Em thấy Hoseok lại gần mình và chạm nhẹ một nụ hôn lên môi em, thật dịu dàng.
Bể tình nơi em,
“Anh thương em, Jiminie. Không toan tính, và anh sẽ không bao giờ quên điều đó.” Hoseok lại thơm nhẹ lên đôi môi mềm của Jimin, chạm trán vào nhau vào ánh mắt của hai như nhìn thấu cả tình cảm trong lòng.
Với anh là nơi thiên đường.
“Em cũng yêu anh.”
#Tabi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] Perish
Fanfiction"...anh vẫn ở đây với em mà cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta..." ------------------------------------ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả Tác giả: Peachihobi Trans: #Tabi [j.h.s x p.j.m] 🚫 KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO