7; Broken

26 7 0
                                    

"Em có chắc không?"

Hoseok chăm chú nhìn Jimin để tìm kiếm bất kì nét cảm xúc nào trên gương mặt em, nhưng em vẫn kiên quyết đáp lại.

"Vâng, không sao mà."

Hoseok trút tiếng thở dài, hướng mắt lên cánh cửa phía trước.

Chỉ sau hai tiếng gõ, Jungkook đã xuất hiện ngay trước cửa, mỉm cười cảm ơn hai người anh lớn, trước khi giải thích tuốt tuồn tuột những gì cả hai phải làm trong quãng thời gian thằng bé đi vắng.

"Cảm ơn hai anh nhiều lắm luôn!"

"Anh đã nói là anh không cần ai chăm sóc rồi mà." Yoongi bước ra từ trong bếp khi mấy cậu em ngồi trên chiếc ghế dài kê ở phòng khách.

"Yoongi, chuyện này chỉ để tốt cho anh thôi, nhưng lần này em sẽ không đi lâu đâu."

Mái đầu hoe vàng bĩu môi chán nản rồi trở lại gian bếp, hoàn toàn ngó lơ mấy cậu trai trong phòng.

Một hồi lâu sau, Jungkook rời khỏi nhà để lại Yoongi trong sự chăm sóc của hai anh. Hoseok đi vào căn bếp khi nãy anh nhìn thấy Yoongi, để Jimin một mình với cuốn sách em nhận từ Hoseok trên chiếc đi văng.

Nghiền ngẫm.

"Anh sao rồi Yoongi?"

Hoseok khẽ tựa lên bàn bếp quan sát Yoongi lang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó.

"Ổn."

Hoseok lại thở dài, biết rằng bản thân sẽ chẳng đi đến đâu với người anh lớn, giống như với Jimin. Anh đứng dậy khỏi bàn bếp và đi tới tủ lạnh, nghĩ về cách đánh lạc hướng người anh thiếu suy nghĩ kia khỏi việc tự làm tổn thương mình.

"Anh muốn ăn gì?"

Yoongi thôi việc ngó ngàng xung quanh và tưởng như nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi kia. Rồi chống tay hạ mình lên bàn bếp để theo dõi Hoseok.

"Gì cũng được."

Hoseok mỉm cười với người anh lớn đang co ro, cầm lấy mọi thứ mình cần để nấu món gì đó.

"Dạo này có chuyện gì mới xảy ra không anh?"

"Chú biết Taehyung không? Người yêu Jungkook ấy?" Hoseok hơi gật đầu.

"Nó hẳn là một thằng chó chết. Anh ghét nó vô cùng, thằng nhóc luôn khinh khỉnh với anh bằng một bản mặt ngu ngốc khi được Jungkook đồng ý lời mời đi hẹn hò."

"Hình như nó muốn anh phải rời đi trước."

"Đúng vậy. Đấy cũng chính là lý do anh ghét nó, nó đã cướp đi những gì thuộc về anh và hủy hoại anh." Yoongi lầm bầm một cách đầy chiếm hữu, hai tay bắt đầu mò mẫm chiếc khăn bên cạnh, kéo căng rồi lại vò đến nát nhàu.

Sự tỉnh táo bên trong.

"Jungkook đâu phải hoàn toàn thuộc về anh đâu."

"Nhưng anh đã biết thằng bé từ khi nó chỉ mới... năm tuổi?" Hoseok nhướn mày kinh ngạc nhìn anh, thầm tính toán xem hai người đã bao nhiêu rồi.

"Như vậy là gần mười bảy năm đấy, anh có chắc mình ở bên thằng bé lâu đến thế không?"

"So với hai năm của Taehyung thì anh vẫn biết Kookie lâu hơn thế."

[TRANS] [HOPEMIN] Perish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ