4; Silence

42 10 0
                                    

Anh ở đây với em mà.

Jimin khoanh chân ngồi thất thần thần trên giường, ôm lấy cái gối, tựa lưng vào tường, và để ánh mắt trôi vào hư không.

Em đã ở trong đây suốt ba ngày, cánh cửa duy nhất em bước qua chỉ là để đi vệ sinh, trực tiếp nối với nội thất trong phòng. Hoseok lại nhiệt tình chăm em từng bữa ăn, cố gắng với mọi khả năng của để đưa em về lại với ánh nắng mặt trời.

Nhưng giống như ly thủy tinh đã vỡ tan không thể hàn gắn, những níu kéo cũng cứ thế mỏng manh dần, rồi chẳng còn có thể nữa.

Vụn vỡ.

Nếu em đã tan biến thành thinh không, có lẽ cũng đã từ lâu mà bay mất. Dù sao thì cũng chẳng có ai ngó ngàng tới chuyện đó cả.

Hoseok quá bận rộn với công việc riêng của anh và Jungkook thì đột nhiên trở nên kiệm lời. Yoongi? Quên chuyện đó đi, anh không muốn nhìn mặt cậu trai nhỏ nữa, hay kể cả việc nghe đến tên em, anh cũng không muốn.

Sẽ không có ai nhớ đến em cả, bản thân em cũng như người mất trí không tìm được câu trả lời cho mình nữa rồi.

Từ sâu thẳm bên trong.

Nó đang dần bào mòn em, dù cho chỉ là một đốm nhỏ, cũng tưởng như tâm hồn em đang bị gặm nhấm, và dần úa tàn, từng chút một.

Có lẽ em nên nghe theo Hoseok, có lẽ em nên đi đâu đó, thoát khỏi sự bao trùm của bầu không tĩnh mịch và tăm tối này.

Kể cả như thế, sự tĩnh lặng vẫn đang siết chặt, và ăn mòn em mất rồi.

Mọi thứ, là một mớ chát chúa, chói tai. Bất kể nó có thanh âm hay không, mọi thứ đều đang bủa vây lấy em, và làm em đau thật nhiều.

Đột nhiên tiếng sập cửa gian trước nhà vang lên, âm thanh lách cách khóa cửa và đế giày nện xuống sàn vang đến khắp căn nhà. Jimin có thể nghe rõ tiếng bước chân khẽ khàng đang đến gần cửa phòng mình, tiếng tay nắm cửa nho nhỏ và cót két khi cánh cửa mở ra.

“Jiminie? Em còn thức không?”

Âm thanh của em chỉ còn lại nghẹn đắng, dường như giọng nói đã lạc hẳn đi vì lâu không dùng đến, và em bật ra tiếng rên rỉ đau đớn khi thì thầm với anh một tiếng ‘cảm ơn’ nho nhỏ.

“Anh có cái này cho em này.”

Hoseok đẩy cửa ra, bước vào trong phòng trong khi tiếng cánh cửa đóng lại ở phía sau. Anh đưa ra một cuốn sách được giấu ở sau lưng vào đưa đến tận tay Jimin, em cũng nhẹ nhàng nhận lấy nó, đến mức như thể em sợ nếu nặng tay cuốn sách sẽ hóa thành mù sương.

“Vì em thích sách mà, nên anh mang một cuốn này cho em. Anh thích nó ngay khi đọc năm trang đầu, nên anh nghĩ em cũng nên đọc thử xem sao? Có lẽ nó sẽ kéo em ra khỏi thế giới hiện thực chẳng hạn.”

Jimin chăm chú lấy nụ cười tươi sáng trước mắt, em không thật sự cảm nhận được thứ gì ngoài cơn đau lan rộng từ lồng ngực mình rồi tê rần ra khắp cơ thể.

Và em gào thét thật lớn.

“Em có sao không Jiminie?” Hoseok nhìn sâu vào ánh mắt Jimin, cố gắng nắm lấy dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu trai nhỏ.

“V-vâng em không sao.”  Jimin thủ thỉ một cách yếu đuối, cố gắng kéo hai khóe môi vẽ lên thành một nụ cười chồng chéo trên cơn đau.

“Không, em không hề.” Hoseok nhìn thấy nắm tay Jimin siết lại trên bìa cuốn sách, nhận ra hơi thở em đã trĩu nặng và lộn xộn như thể nỗi đau đã vượt quá tầm tay, em không trụ nổi nữa.

Rồi buông bỏ và rơi.

Tiếng thở dài của Jimin run run, rồi một giọt nước mắt rơi trên gò má em và thấm xuống tấm ga giường. Hoseok đứng ở phía đầu giường bên chiếc tủ thấp với lọ thuốc chỏng chơ. Anh đưa nó cho Jimin, sau đó ngó nghiêng đi tìm nước uống, và lấy một chai mới toanh ở góc phòng.

Hoseok trông Jimin dốc ra hai viên thuốc, nuốt chửng cho chúng trôi tuột theo ngụm nước lớn, còn quyển sách bị bỏ lại đằng sau trên chiếc giường. 

“Cảm-cảm ơn a-anh.” - Jimin lại chầm chậm bật ra tiếng rên rỉ, đặt chai nước đã đóng nắp xuống tấm nệm.

Rồi đến lượt Hoseok trút tiếng thở dài, vuốt bàn tay vào từng lọn tóc trong khi ánh mắt rối bời nhìn chằm chằm xuống chân. Jimin cũng gục xuống mái đầu em, cảm giác tội lỗi ám ảnh lên từng tế bào trong cơ thể, và gò má em cứ thế ướt đẫm. 

Em có biến mất đi cũng chẳng sao đâu, phải không? Không ai muốn ở bên em, và ngay cả người duy nhất chăm sóc em bây giờ cũng đang ôm ấp nỗi đau của riêng mình, nặng trĩu.

“Xin lỗi-xin lỗi anh.”

Hoseok ngước nhìn cậu trai nhỏ ấm ức khóc òa, run rẩy thu mình lại thành một bé nhỏ đáng thương.

Và trái tim anh đã rạn nứt, tan vỡ thành thành từng mảnh nhỏ khi tấm mặt nạ Jimin mang bị gỡ xuống, để lộ những vết thương khó lành. Giờ đây anh chỉ muốn ôm lấy bờ vai hao mòn, nhắc nhở rằng em thì có sai gì đâu, rằng anh vẫn sẽ bên em dù quanh ta chẳng còn ai nữa.

Làm ơn.

“Jiminie,” Anh hạ giọng thì thầm, ngồi xuống bên cậu trai đang nức nở.

Anh luồn những ngón tay vào mái tóc nâu bóng mượt, ngồi lặng bên mép giường, và kéo em vào vòng tay nhẹ nhàng. Gạt những sợi tóc phất phơ ra khỏi trán Jimin, Hoseok bắt đầu ngâm nga những giai điệu êm ái và cảm nhận được bé con trong lòng đang thả lỏng dần.

Mặc kệ mà buông hết đi.

“Đừng xin lỗi mà, anh ở đây là vì em. Và anh sẽ luôn ở đây, vì với anh em thật đặc biệt. Anh sẽ không để em phải một mình đâu.”

Hoseok dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang tiếp tục lăn dài trên gương mặt em, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm và siết chặt thêm vòng tay ấm.

“Cảm ơn anh.”

Để rồi thinh lặng ôm lấy ta bình yên.

#Tabi

[TRANS] [HOPEMIN] Perish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ