11; Perish

19 5 0
                                    

(Một vài chi tiết nhỏ đã thay đổi để phù hợp với thực tế)

---

Ta ôm em
Như mảnh hũ nứt.
Và khẽ đẩy qua.
Em vỡ
Và tan.

---

“Anh đã cho em thấy những vì tinh tú lấp lánh.

Đã ôm lấy tình em bằng trân quý nâng niu.

Đã sống cùng em một tuổi trẻ viên mãn.

Anh đã cố gắng mang lại thế giới cao xa.

Và thủ thỉ trong tâm trí em, chẳng biết đã bao lần,

Anh vẫn ở đây với em mà.

Cho đến khi những tinh tú mang em đi xa.”

---

“Hobi! Hobi!”

Hoseok bật cười vui vẻ với bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, bập bẹ đọc cái tên bé con mới nghĩ ra.

Anh ôm lấy nhóc con, tiếp tục bế bé đi dọc lối đi nhỏ, bé con cũng dần ít nói hơn khi để ý thấy nụ cười trên đôi môi gã đàn ông kia cứng lại và u buồn.

“Minnie, đây là Jiminie, ba của con này.”

“Ba ba!” Bé con thích thú kêu lên.

Giọng nói líu lo của nhỏ khiến Hoseok vô thức mỉm cười, cúi người xuống trước tấm bia đá và đỡ bé con ngồi xuống thảm cỏ xanh.

“Chúc mừng sinh nhật Jiminie của anh bước qua tuổi hai lăm.”

“Ba ba!”

Hoseok nhàn nhạt cười khi ôm lấy đứa nhóc, giữ bé khỏi bò lại gần tấm bia lạnh lùng.

“Minnie! J-minnie! J-minnie?!” Bé con vẫn đang ở độ tuổi tập nói, gắng gượng bắt chước theo bố bé đọc cái tên được khắc phía trước.

“Là Jiminie.” Hoseok chầm chậm nhắc cho nhỏ.

“Jimi-nie?” Minnie nhỏ ngây ngốc tự chỉ vào mình. “Jiminie?” Bé con lại chỉ vào tấm bia lạnh cóng.

“Tên con cũng là tên ba nhỏ đấy.” 

“Jiminie!!” Nhóc con mừng quýnh vỗ vỗ hai tay nhỏ vào nhau, ngước đôi mắt to lay láy của bé lên nhìn Hoseok.

Hoseok cũng hiền hòa cười nhìn bé con, vuốt những ngón tay thon dài qua mái tóc nâu mềm lưa thưa, cảm nhận tiếng thở khoan khoái nho nhỏ của Minnie trong lòng bàn tay ấm.

Hai bố con ngồi đó một hồi, lâu lắm, tới khi Minnie đã muộn giấc mà ngủ thiếp trong những ân cần của bố đang vuốt ve mái tóc mềm của nhóc con.

Hoseok khi ấy mới tiếc nuối nhìn lên tấm bia xám xịt, gương mặt hao gầy thoáng nụ cười buồn, ánh mắt của anh sao nay lạ lẫm quá.

“Anh đã nhận nuôi bé con khoảng nửa năm trước.” Hoseok chầm chậm cất tiếng, đôi tay vẫn vuốt ve nước da non mềm của cậu nhóc trong lòng.

“Anh đã chọn bé, bé con dễ thương lắm. Khi anh đến thăm, bé là người duy nhất còn thức trong đám trẻ, đã qua giờ ngủ khá lâu nhưng nhóc con vẫn tỉnh như sáo vậy. Bé đã chủ động nắm tay anh và gọi anh là ba, cô trông trẻ lúc ấy rất bất ngờ bởi nhóc còn nhỏ, đó là từ đâu tiên mà nhóc nói ra luôn đó. Anh lúc đó chỉ biết mỉm cười với bé thôi, bé cũng cười rất nhiều khi thấy anh, và… Nụ cười của bé khiến anh nhớ về em. Hai má phính và đôi mắt lấp lánh của nhỏ, dường như đã híp lại khi nhìn anh. Bé con lúc đó vẫn chưa có tên, nên anh đã đặt tên bé theo tên em, anh nghĩ nó vẫn hợp hơn là Seokmin và Minseok mà phải không.” Hoseok ôn nhu nhìn xuống bé con thở đều trong vòng tay mình.

“Nhóc con được gần một tuổi rồi, bé mới qua tháng thứ mười từ vài buổi trước thôi. Nhỏ đang ở độ tập nói, cũng rất dính người, nhưng anh thương nhóc lắm… Em đã mở đường cho nhóc đến ở bên anh đúng không, anh nghĩ vậy đó. Nhóc vẫn trẻ con lắm, rất kháu khỉnh, rất hiếu động.” Hoseok nghèn nghẹn ngước lên nền trời xanh vời vợi, tìm kiếm một tương lai nơi anh có Jimin ở đó, em ôm lấy bé con của đôi mình, bàn tay bé nắm lấy những ngón tay nhỏ của em, rồi anh thấy bầu trời hôm ấy thật cao, và xa, nằm ngoài tầm với.

“Anh rất thương bé con…” Giọng nói Hoseok duy trì trầm lặng, bàn tay anh vẫn ôm ấp mái đầu nhỏ của bé của con, đôi mắt anh không biết vì sao lại đẫm nước ướt nhòa.

“Anh muốn yêu thương nhóc con thật nhiều, nhất là nụ cười thương mến của con, tưởng như khi đó anh đã nhìn thấy em vậy. Anh… anh nhớ em rồi. Anh nhớ em nhiều lắm.”

Hoseok buông xuôi cúi gục mái đầu ủ rũ, cố gắng giấu đi giọt nước mắt khi thấy Minnie nhỏ trở mình.

“Hobi?”

Bàn tay nhỏ của con lại nắm lấy tay lớn của bố, nhỏ nắm tay bố thật chặt, muốn bố chú ý tới mình một chút thôi. Hoseok gắng gượng ngước nhìn bé con, những giọt nước mắt mệt nhoài chồng chéo lên trên nụ cười, anh thấy bàn tay non mềm của con gạt qua phiến má mình.

“Bố thương con, Minnie, đừng quên nhé.”

“Hobi.”

“Bố yêu con nhiều, ba nhỏ cũng vậy, ba cũng thương con lắm.”

Bé con chầm chậm ôm lấy gã đàn ông đơn thân, bắt chước khi bố hay vỗ về mình, và Hoseok cũng níu chặt lấy nhóc con, anh không muốn để nhóc rời xa mình nữa.

“Anh yêu em, Jiminie. Cho đến tận vĩnh hằng.”

---

Phần đề từ đã hứa là bản dịch “đau nhanh, mà không khóc”, nên mong các bạn cũng không khóc… và trước khi những dòng thơ vụn vặt sẵn sàng để được mang lên, khép lại đoạn tình của đôi mình, tạm biệt ở đây và hẹn gặp lại

#Tabi

[TRANS] [HOPEMIN] Perish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ