5; Forever

51 10 0
                                    

“Em định cứ thế gánh vác hết sao?”

Đã thêm ba ngày kể từ khi Jimin ngã gục trước Hoseok. Cả hai đang để thời gian trôi qua trên đồng cỏ rộng thênh thang, để đứng lại đằng sau và nói những câu chuyện vụn vặt. Jimin ngả người lại gần anh, và em ước rằng hai ta có thể như này mãi.

Nhưng mãi mãi không chờ đợi chúng ta.

Hoseok nằm ườn ra trên nền cỏ xanh, Jimin ở ngay bên cạnh, kê đầu lên cánh tay anh. Jimin co người bên Hoseok, thật nhẹ đặt tay lên bụng, nhưng lại ôm anh thật chặt. Hoseok nhận ra dạo này em làm vậy thường xuyên hơn, nhưng anh không bận tâm lắm, ngược lại còn kéo bé nhỏ vào trong lòng mình.

Nếu anh lỡ biến mất.

“Chà, em chẳng biết mình làm được gì nữa. Thiên mệnh không chờ em, và thời gian không ngưng đọng để em tìm kiếm câu trả lời. Ta vốn không nắm giữ sự bất tận trong tay.”

Em không biết mình sẽ phải làm gì nữa.

Jimin để mắt em khép lại, nắm tay siết lấy tấm áo trắng của anh như thắt chặt thêm cái ôm ngang hông. Em không rõ cảm giác này xuất hiện từ khi nào, nhưng em không muốn rời xa anh nữa, người cuối cùng giữ em trọn vẹn với thế giới xung quanh.

“Nhưng em nghĩ xem trái tim ta có sở hũu chúng không?” Hoseok nhỏ giọng thủ thỉ, nhìn xuống và anh thấy bé nhỏ nhún vai.

Xin anh đừng đi.

“Em không biết nữa, nhưng em nghĩ tâm hồn ta là vĩnh hằng.”

“Ý em là sao cơ?”

“Chúng ta sẽ không ở lại thế giới này lâu đâu, rồi ta sẽ chết và thân xác sẽ mục rữa trong một cái hộp gỗ dưới tầng đất. Và sớm thôi, sẽ chẳng còn gì gọi là chúng ta nữa cả.” Jimin mở lại tầm mắt, cựa mình và ngả đầu áp má lên lồng ngực anh.

Xin anh hãy ở lại đến cuối nơi chân trời.

“Chúng ta không nắm trong tay thứ gì gọi là mãi mãi, nhưng tâm hồn ta thì khác. Khi người ta mất đi, thứ còn sót lại chỉ là linh hồn. Đó mới thật sự là ta, và sẽ không bao giờ tan biến mất. Kể cả khi chẳng còn ai đặt em và anh trong tâm trí, chúng ta vẫn sẽ lặng lẽ trong cơn gió réo qua những tầng hư không.”

Anh nhìn thấy hình bóng em.

Hoseok gật đầu, nghĩ đến những gì Jimin gọi là mãi mãi trong khi vuốt nhẹ mái tóc mềm. Tròng mắt nâu trà ngước lên nhìn anh, quan sát kĩ từng đường nét, và ngầm cảm thán bâng quơ Hoseok thật là mẫu hình của hai chữ hoàn hảo.

Tròng mắt màu dẻ sồi đó, thật êm đềm và dịu dàng.

“Anh Hoseok.”

Có lẽ qua những câu chuyện nho nhỏ, những động chạm nhẹ tênh và nụ cười hiền hòa, có lẽ, dù chỉ một chút thôi, Jimin đã lại rơi xuống.

“Hmm.”

Hoseok ngoái xuống rồi trông thấy ánh mắt chăm chú của cậu trai nhỏ.

“Anh có thể cùng em đi đến vô tận không?”

Hoseok choàng tay qua người bé nhỏ, vẫn mân mê những ngọn tóc lơ thơ, và chạm nhẹ lên vầng trán của Jimin.

Giữ lấy em thật cẩn thận với những cử chỉ nhẹ nhàng ôm ấp.

“Anh cũng muốn mình làm thế.”

Jimin mỉm cười, hạnh phúc để rồi đau thương khi Hoseok nhận ra cuối cùng anh cũng thấy nụ cười trên đôi môi em.

Anh nâng đỡ em như bảo bối nhỏ.

“Cảm ơn anh.”

Em đã ngã thật đau rồi quên mất tình yêu là khởi nguồn của thương tổn, rằng một ngày nào đó, một trong hai ta sẽ ngã xuống, và lại ngã thật đau.

Giống như viên ngọc cẩm thạch quý giá

Hoseok bật ra tiếng cười nhàn nhạt và kéo lại Jimin gối đầu lên cánh tay, lăn sang sát bên cạnh, nhìn rõ gương mặt khả ái của em. Anh chải chuốt lại mái tóc để thấy rõ đôi tròng mắt nâu thẫm anh vẫn đắm chìm, lại vui vẻ gõ nhẹ ngón tay vào trán nhỏ.

“Anh yêu em Jiminie, nhiều hơn những gì em nghĩ nữa đấy.”

“Em biết.” Cậu trai nhỏ chỉ khẽ mỉm cười. “Hình như em cũng yêu anh.”

Nhưng cảm giác rung động biết yêu ấy, đơn giản mà lại phức tạp đến lạ, khiến Jimin đầu óc rối bời, xong cũng hài lòng với kết quả sau cùng.

Như thể chỉ cần mạnh bạo một chút thôi.

Anh khẽ mỉm cười, ôm Jimin lại gần hơn, thật chặt cũng thật dịu dàng, chỉ sợ mình sẽ làm đau em.

Em sẽ vụn vỡ.

“Anh yêu em… Thật nhiều, đến mức anh sẽ không ngại dành hai chữ trọn đời cho em.”

Và tan đi.

Jimin khẽ rụt lại, nhích người lên cao để nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Anh cúi sát người hơn để thấy nụ cười em ngọt ngào, lần đầu tiên kể từ khi trở lại với không khí trong xanh.

Có lẽ tình yêu không phức tạp như em vẫn nghĩ.

“Em cũng yêu anh Hoseok ạ, và em chẳng quan tâm vô tận có chờ chúng ta hay không.”

Jimin tiến lại gần Hoseok, một bàn tay ấm ôm lấy bầu má em và kéo lại gần hơn, đôi mắt thương mến ngắm nhìn màu nâu trà ánh lên từ đáy mắt em. Rồi Jimin cảm nhận sự mềm mại trên đôi môi anh, thật dịu dàng, là một nụ hôn đong đầy tình yêu thương, thứ tình anh ôm ấp bằng cả con tim vụn vỡ.

Có lẽ vô tận sẽ chờ ta.

#Tabi

[TRANS] [HOPEMIN] Perish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ