YoonKook (chapter)

32 5 0
                                    

"Yoongi?"

Jungkook đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi chăm chú lấy chương trình trên laptop, ôm một tô kem trong lòng.

"Sao?"

"Đấy là áo của em đúng không?"

Đã trải qua gần mười một năm kể từ khi hai cậu trai trẻ này lần đầu gặp nhau, Jungkook hiện tại đã chuyển sang đầu hai còn Yoongi thì hai mươi ba rồi. Nhưng bởi những hành vi của Yoongi, Jungkook đã tự cho mình trách nhiệm phải chăm sóc cho anh, bầu bạn với anh một quãng thời gian dài đằng đẵng mà vẫn hoàn toàn tận hưởng nó. Đôi khi chuyện này khá phiền phức và mệt mỏi, nhưng cũng vui, và bây giờ thì, mọi chuyện dần trở nên dở dở ương ương.

Yoongi sững người ngồi đờ ra, lười biếng ngậm nguyên chiếc thìa trong miệng và ngước về hướng gian bếp.

"Không."

Jungkook lắc đầu bất lực và nhắc nhở Yoongi rằng chiếc áo rộng thùng thình khiến anh trông như bơi trong đó.

"Vì anh là anh nên hoàn toàn có quyền lấy quần áo của em, được chưa." Yoongi bật lại cau có.

"Thôi được rồi Yoongi." Jungkook bật cười, ngồi xuống cạnh con mèo với chiếc áo quá khổ, chương trình thực tế và tô kem lạnh.

---

"Kookie?"

Yoongi ló đầu vào trong căn phòng tối um, ráo riết tìm kiếm thân ảnh nhỏ hơn.

"Dạ?" Jungkook đáp lời một cách mệt mỏi tưởng như đang rên rỉ.

"Anh có thể vào ngủ chung với em không?"

Yoongi rụt rè hạ giọng hỏi, đứng chôn chân ở trước cửa khuất ánh đèn. Trên thân anh chỉ trùm một chiếc áo rộng màu xanh pastel Jungkook mua tặng, dài thõng thượt tới tận dưới gối, vòng tay ôm một chú thỏ bông màu hồng với hai tai dài đong đưa.

Jungkook ôn nhu cười cười nhìn người anh nhỏ bé đang sợ sệt, kéo chăn để trống một khoảng sẵn cho anh sà tới.

"Lại đây."

Yoongi mừng rỡ chạy lại bên giường, nhào tới vòng tay rộng mở và quay người mặt đối mặt với Jungkook, nhồi con thỏ bông vào giữa hai người.

"Anh xin lỗi." Yoongi lẩm bẩm.

Jungkook vòng tay ôm lấy mái đầu vàng hoe, những ngón tay chầm chậm mân mê mái tóc mềm để ổn định lại những hỗn loạn bên trong anh.

"Sao anh lại xin lỗi chứ?"

"Cũng không biết nữa. Chỉ là xin lỗi."

Jungkook bật cười thành tiếng vui vẻ khi nhận được câu trả lời, dịu dàng hôn lên vầng trán anh.

"Kookie?"

"Hmm?" Jungkook vẫn tiếp tục âu yếm vỗ về Yoongi, vòng bàn tay nhỏ qua thân mình co ro.

"Anh... anh yêu e-em."

"Em biết."

Yoongi mỉm cười mãn nguyện, ôm lấy tấm lưng Jungkook thật chặt, anh thật sợ phải rời đi.

Jungkook chạm chạm lên vầng trán Yoongi rồi dần chìm vào giấc ngủ, Yoongi cũng chầm chậm trôi vào một khoảng bình yên.

---

[TRANS] [HOPEMIN] Perish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ