Chương chính văn cuối cùng rồi nè.
Kết thúc chuyện tình này bằng chuỗi nối dài những khoảnh khắc của đôi ta.
(những kí ức sâu đậm từ khi lời yêu thốt ra thành lời đến hiện thực dở dang còn mãi)
*đại ý là phần quá khứ sẽ được in đậm đó.
---
Ôm em thật chặt.
“Jiminie.” Hoseok vòng tay ôm lấy eo thon, giữ lấy Jimin đang ôm lấy cuốn sách trong lòng mình, và em trong lòng anh. Hoseok tựa đầu mỏi mệt lên vai gầy của bé nhỏ ấy, để rơi tầm mắt lên từng đường nét mềm mại.
Anh yêu những khoảnh khắc thế này, để ôm lấy cậu trai nhỏ và bao bọc lấy em bằng cả tấm thân mình, say sưa chìm đắm lấy từng góc nhỏ trong ánh mắt em, mọi khuyết điểm vẫn luôn hiện diện, từng thứ đều khiến Jimin trở thành bản thân em, một bản thể Jimin chân thực nhất.
“Hmm?”
“Em có đang ổn không?”
Đừng để em đi mất.
“Hmm, em vẫn thế mà.” Câu trả lời khiến Hoseok nhíu mày không hài lòng, nhưng vòng tay quanh eo em lại cứ thế siết chặt hơn, và anh vùi đầu vào hõm cổ thơm tho của em.
Anh ghét những lúc như thế, khi anh nhìn thấy Jimin rồi nghe đi nghe lại những thanh âm vụn vỡ đến thuộc lòng vẫn thường bật ra khỏi đôi môi em đỏ hồng, đôi mắt rã rời đáp lại anh bằng trìu mến.
“Tốt.”
Có quan trọng không?
“Em yêu anh, Hoseok.”
Nếu anh có những vết cắt bởi gai góc của em?
Hoseok khẽ cười, phả hơi thở nhàn nhạt vào cần cổ em, với trái tim vội vã và trong bụng thì chất đầy những vui thích nhộn nhạo.
Nếu anh bị che mắt bởi mảnh gương bạc phếch?
“Anh cũng yêu em, Jimin ah.”
Hoseok thấy em giương cao gò má ửng hồng, cố gắng đưa cao cuốn sách như sắp giấu cả mặt mũi mình vào trong, em ngại quá.
“Mỗi lần anh nói thế đều làm em đau đấy.”
Quá đáng thật.
Hoseok khúc khích mấy tiếng rồi hôn nhẹ lên cổ Jimin, anh không thể thôi thương nhớ một Jimin nhỏ nhẹ như thế.
“Thế thì xin lỗi Jimin nhé, bé con có sao không?”
Jimin bất lực đảo mắt rồi vẫn trả lời câu hỏi của anh, đi kèm với một chạm nhẹ lên khóe môi.
“Em cảm thấy mình bị tấn công.” Jimin bật cười thành tiếng thích thú.
Hoseok cũng thoải mái hơn mỉm cười, quan sát em tiếp tục thả trôi mình vào trang sách khi anh ngắm nghía sườn mặt dịu dàng của em.
Mà rồi anh vẫn muốn bảo bọc lấy em.
Anh trân trọng từng giây phút này, giữ lấy người mình thương nhất lại gần như muốn khảm vào lòng, thầm thì những lời yêu và nhận lại đôi lời điều tương tự, nối dài bằng những môi hôn dịu ngọt khi cả hai quấn quít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] Perish
Fanfiction"...anh vẫn ở đây với em mà cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta..." ------------------------------------ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả Tác giả: Peachihobi Trans: #Tabi [j.h.s x p.j.m] 🚫 KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO
![[TRANS] [HOPEMIN] Perish](https://img.wattpad.com/cover/305888100-64-k364472.jpg)