1; Tell Me

135 17 7
                                    

"Em sao rồi?"

Jimin nhìn xuống người đàn ông trên đùi mình, ánh nhìn anh mang lắm ưu tư mà chăm chú nhìn theo đôi mắt nâu của em. Jimin vô tư lự ngồi trên bãi cỏ, để cho anh con trai lớn hơn ngả lên đùi, cứ thế thả hồn trôi theo vệt trời xanh.

"... Em vẫn ổn, em đoán thế."

"Nghe không thuyết phục lắm nhỉ. Nói xem nào, em có chuyện gì?"

Jimin ngước nhìn người con trai bật dậy, ngay ngắn ngồi khoanh chân trước mặt mình.

"Hoseeooook!" Jimin than thở một tiếng rồi chán nản ngửa đầu ra đằng sau.

"Anh có nhất thiết phải biết tất cả những vấn đề của em đâu?"

"Anh là bạn của em mà! Anh là đang quan tâm em!"

Nhiều hơn những gì em nghĩ.

"Như thế không có nghĩa là lúc nào anh cũng nên biết chuyện gì đã xảy ra với em."

Jimin nhíu mày cúi gằm mặt xuống nhìn cái đám cỏ xanh xanh, đôi môi cong lại chu lên đôi chút.

"Jimin..."

Hoseok lo lắng nhìn người con trai bé nhỏ, lặng thinh. Jimin chưa từng muốn chia sẻ với anh về điều đã khiến lòng em nặng trĩu bao giờ, chưa bao giờ.

Em cứ im lặng mãi.

Dù Hoseok muốn biết thêm lắm điều về cậu trai nhỏ hơn kia, em vẫn chỉ lờ đi hoặc trả lời một vài câu ngắn gọn đại khái.

Và điều ấy thật đau.

Nhiều hơn những gì em biết.

"Anh xin lỗi."

Nắm lấy bàn tay Jimin, Hoseok đan chặt từng ngón tay vào khăng khít, và ánh mắt anh lại nhìn về xa xăm. Tâm trí anh giờ đã mịt mù những dòng suy nghĩ lê thê về cái cách mà Jimin tỏ ra vui vẻ.

"Không sao mà Hoseok. Em rất vui vì anh đã lo lắng cho em, chỉ là... Dù cho em có kể ra mọi chuyện với anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng giúp được gì đâu."

Jimin đưa mắt sang nhìn đôi bàn tay đang đan sát, khóe môi em hơi cong lên mỉm cười. Hơi ấm siết chặt dưới bàn tay khiến em đột nhiên nhẹ lòng, bâng khuâng.

"Có lẽ... Có lẽ anh không giúp được em, nhưng... Anh có thể khiến em vui lên một chút."

Jimin ngước lên, để rồi trông thấy nụ cười hiền hòa của Hoseok đang hướng về mình, thật dịu dàng, ấm áp, và chân thành. Có thứ gì đó anh không muốn vì lời nói của mình mà vỡ tan.

Nói đi em, kể anh nghe.

Sự thinh lặng của em,

Cay đắng, và xót xa biết mấy.

Hoseok kiên nhẫn chờ, chăm chú nhìn đôi mắt nâu của em như nổi sóng, ngón tay lại vô thức vẽ mấy hình tròn loạn xạ trên bàn tay nhỏ hơn.

Nói đi em, kể anh nghe.

"Đau nhỉ?"

Jimin buông tiếng thì thầm. Em nhìn theo cánh hoa rơi phía sau Hoseok, thầm cảm thán sức sống xinh tươi, mà trong ánh mắt em chỉ có thê lương đượm buồn.

Em biết không em?

Nói đi em, kể anh nghe.

"Gì cơ?"

Mắt chạm mắt, nhưng rồi Jimin nhanh chóng lảng đi, không thể tìm nổi cánh cửa mở ra những cảm xúc trong lòng mình, em đánh mắt nhìn ra chỗ khác.

Thầm thì nho nhỏ,

Em thấy không em?

Tiếng cười đắng chát rơi xuống khoảng không tĩnh lặng, khiến người con trai lớn trở nên bối rối đôi phần. Anh nhìn những giọt nước mắt đang thấm ướt gò má Jimin, mà đôi môi vẫn mỉm lên ý cười, bật ra từng tiếng sụt sịt không thành câu.

Em có thể tin tưởng anh mà.

Sau những tiếng cười và giọt lệ rơi,

Hoseok để bàn tay em buông thõng, nhích lại gần với thân hình nhỏ hơn đang thu mình vào, em run. Hơi ấm từ vòng tay đang bao bọc giúp Jimin cảm thấy dễ thở hơn trong cơn đè nén bí bách này.

"Có anh ở đây rồi."

Nói đi em, kể anh nghe,

Điều anh đang lo sợ nhất.

"Tr-Trái tim em... đau quá... Mà em kh-không thể làm gì cả... Không một điều gì, có thể khiến nó th-thôi tổn thương, anh ơi."

#Tabi

[TRANS] [HOPEMIN] Perish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ