𝟷𝟼

56 13 0
                                    

Sư Tử lẩm bẩm một mình, hoàn toàn xem người trước mặt là ảo giác mà ra.

"Thật ra hôm đó, tôi không muốn cô đi, nhưng cũng không thể ngăn cản. Tôi muốn cô ở lại đây, nhưng không thể nói ra vì như thể ép buộc cô vậy."

"Bốn tháng rồi, bốn tháng không có cô, tôi cũng mệt mỏi lắm. Không rõ vì tôi dễ dãi hay là vì đơn giản để mà nói, tôi yêu cô chỉ trong một thoáng."

"Cứ gọi cô này cô nọ miết, kì cục ớn. Nhưng tôi trời sinh vụng về khi nói chuyện với con gái, cũng không biết có nên đổi cách xưng hô hay không. Nếu là một cách xưng hô khác... liệu có mang lại cảm giác gì cho em chứ."

"Tôi hối hận rồi. Tôi muốn nói tôi yêu em. Tôi muốn nói tôi nhớ em. Tôi lại càng muốn nói tôi thật sự thương em. Vì vậy mong em có thể quay trở về."

Thiên Bình nghe xong ngượng mặt lắm, đỏ chói luôn kia mà. Thấy biểu cảm lạ lẫm đó của cái thứ anh cho rằng là ảo giác, khiến anh trong chốc lát cũng quýnh quáng đỏ mặt theo.

Nàng cố trấn an mình, nhanh nhảu nhào vào lòng Sư Tử. Thân nhiệt ấy rất đỗi ấm áp, lại quen thuộc, càng khiến anh bất giác nhân ra đây chả phải là ảo giác, đây vốn là thật rồi.

Có điều, vừa rồi mọi tâm tư thầm kín từ sâu tận trong lòng đều bộc lộ cho người ta nghe hết. Ngẫm nghĩ lại mà thấy ngại dữ lắm, anh vội che mặt.

Sau đó Thiên Bình nói, thật ra nàng quay về thành công. Chỉ là lại bị đẩy xuống hạ giới tiếp. Vì nàng sống tại đây quá lâu, cả người bốc lên dương khí. Căn bản mà nói, không tài nào tồn tại trên thiên giới lâu được nữa.

Nàng chỉ lưu lại thiên giới bốn ngày. Không nghĩ đến việc lúc quay về hạ giới đã là bốn tháng. Thiên Đế nhắc nhở nàng, còn rộng lượng cho nàng lựa chọn. Nếu muốn sống trên thiên giới nhất định không được lười nữa. Còn nếu lười thì đến hạ giới. Đợi tới khi cả người nàng toàn dương khí là lập tức biến thành người thường.

Mà vốn ban đầu Thiên Đế chỉ muốn trừng phạt nàng tí tẹo, để nàng sợ, để nàng biết điều không lười biếng nữa.

Lúc lão chống cằm nhìn nàng đang mải mê ngẫm nghĩ để đưa ra sự lựa chọn, trông lão đắc ý dữ lắm. Vì lão nghĩ rằng nàng sợ rồi, nhất định lưu lại thiên giới mà làm việc chăm chỉ.

Nhưng thật sự, nước đi này lão Thiên Đế không lường trước. Thiên Bình thế mà lại chọn ở hạ giới, quyết tâm làm người thường. Nguyên nhân sâu xa lão cũng hiểu đại khái. Chẳng qua ở hạ giới có ý trung nhân, còn được lười thả ga nên mới chọn nhanh chọn lẹ.

NÀNG TIÊN BỒN CẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ