𝟶𝟿

63 14 0
                                    

Ánh đèn đường lập lòe. Người qua lại cũng đông đúc. Dòng thời gian vẫn cứ vô tình trôi. Mà những lúc như thế ấy, mới thật sự cảm thấy lạc lõng giữa cái biển người mênh mang. Nhưng may là lần này anh không lẻ bóng, trên lưng anh vẫn còn có nàng tiên say giấc ngủ.

Thiên Bình uống nhiều rượu vang, ấy nên thành bộ dạng say xỉn như này.

"Cảm ơn cô nhé."

Anh nhỏ giọng, nhưng nàng vẫn nghe thấy được. Tuy nhiên có thấm vào não hay không lại là một câu chuyện khác.

Nàng cười, cái điệu cười trông ngốc dữ lắm, nhưng mang vẻ gì đó rất đỗi dễ thương. Ít ra bất thình lình, trong mắt anh, nàng trở thành như vậy.

"Ợ.. Tui nói anh nè nè... Anh bắt tui trong nhà suốt cũng chán đó... Anh thử ở nhà xem, không có gì vui..."

Nàng bĩu môi giận dỗi, lúc sau mếu máo rồi khóc ầm lên. Mấy người đi đường xung quanh nhìn anh với con ngươi quái dị, không nói thành lời.

Sư Tử quýnh quáng dỗ nàng nín lẹ, bằng không suốt dọc đường anh sẽ không yên thân với mấy ánh nhìn.

Thế mà nàng cứ đánh anh miết thôi, đánh mạnh tay ớn. Có muốn than đau cũng không thể, chỉ đành cam chịu.

"Tui nói anh còn bắt tui trong nhà... tui sẽ cho cái bồn cầu nhà anh biến mất mỗi khi anh muốn đi vệ sinh..."

"Đây là sự trừng phạt đáng yêu xuất phát từ vị trí nàng tiên Thiên Bình!"

Nàng nháo nhào lên. Đôi mắt trong trẻo lại kiên quyết thể hiện sự rộng lượng của mình. Tuy nhiên với anh, đó là sự trừng phạt đáng sợ nhất rồi.

"Thôi bà cô tôi ơi. Cô trừng phạt cái chi cũng đáng yêu hết, miễn là đừng có làm mất bồn cầu. Tôi đội ơn lắm lắm. Hơn nữa, tôi hứa sẽ đưa cô đi chơi nhiều, không bỏ cô trong nhà."

Nàng nghe xong liền vui sướng, cái khuôn miệng nhỏ cứ cười tủm tỉm.

Với Sư Tử, tự dưng trỗi dậy thứ xúc cảm tội lỗi. Nếu biết nàng có mong muốn thế này, anh nhất quyết thực hiện. Chỉ đơn giản là nàng hiếm khi đòi hỏi anh, ngoài đồ ăn thức uống.

Anh tự cười mình. Thiên Bình đến bên anh chỉ vỏn vẹn mấy ngày. Tuy vậy cuộc sống của anh cũng đã đảo lộn hoàn toàn. Có chút mệt mỏi, ấy nhưng là xứng đáng. Thuở trước với anh trừ việc đi làm ra, mọi thứ đều quá đỗi vô vị. Tựa như bức tranh không màu, vô tình điểm thêm sắc.

NÀNG TIÊN BỒN CẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ