Chap 2

610 46 2
                                    

Mẫn Thạc ngồi trong đình viện tướng phủ, trên bàn đĩa điểm tâm đã vơi hơi một nữa, còn có nước ô mai ướp lạnh, tâm tình u ám mới bớt đi đôi chút. À, còn chưa nói, điểm tâm trên bàn y chỉ ăn một miếng, số còn lại đều chui vào bụng nha đầu thân cận bên cạnh rồi.

Kim Tiểu Yến nhìn bộ dạng chủ tử bên cạnh mà cảm thán, hắn lần nào đi tìm tên họ Lộc kia về đều như vậy, khiến nàng cũng phải rầu rĩ thay. Nói ai nhìn không ra, chỉ có kẻ mù mới không biết Kim Mẫn Thạc thích Lộc Hàm kia, nàng còn là người bên cạnh hắn nhiều nhất, muốn không biết cũng khó nha. Nói đến thời đại này không chỉ ngắm được mĩ nam mà còn được nhìn mĩ nam yêu nhau như vậy cũng rất kích thích a. Nói chưa nhỉ, Kim Tiểu Yến chính là người từ thời đại khác tới, nhưng người ta xuyên không như trong ngôn tình lúc nào cũng nói là rơi trúng nữ nhân xinh đẹp, quyền thế đi. Con mẹ nó máu chó, nàng xuyên qua lại trúng ngay thân xác tiểu khất cái gần chết đói, dung nhan cũng chỉ vào dạng nhìn còn vào mắt. May mắn năm đó được Kim gia cưa mang, đưa về làm nha hoàn, lại còn được ở bên mĩ nam bảo vật của Kim gia Kim Mẫn Thạc này. Nói chính là không may mắn nhưng may mắn đi, vì ít nhất chủ tử hai người quan hệ tốt lắm, nói là tri kĩ cũng chẳng sai bao nhiêu.

Chuyện thiếu gia thích Lộc vương, nàng sớm đã nhìn ra, theo hắn ngần ấy năm, nói không ngoa nàng hiểu thiếu niên này rất rõ. Vì thích Lộc Hàm, hắn cố tình mọi ngày đều xuất hiện trước mặt tên kia, còn luôn tươi cười lấy lòng, rủ rê Lộc Hàm đi khắp nơi. Chỉ có điều tên họ Lộc kia không biết mù thật hay giả, chính là cứ như không nhìn ra. Cái gì mà Vương gia anh hùng xuất chúng, chính là chẳng có gì tốt đẹp.

– Tiểu Yến, ngươi đừng suốt ngày ăn như thế, mau nghĩ xem ta nên là thế nào a.

Mẫn Thạc thở dài rên rĩ với tiểu nha đầu bên cạnh. Khuôn mặt không có chút sức sống nào. Người bên cạnh bĩu môi xem thường:

– Chẳng phải đã nói người cứ nói thẳng với hắn sao. Không được thì tìm người khác đi, tên đó có gì tốt. Còn nữa, đồ ăn mang ra người không ăn thật uổng phí, ta đây là giúp người tiết kiệm nha.

Trừng lớn đôi mắt về phía nha đầu hỗn xược kia, nàng ta chính là do được y dung túng quá nên hư, nói năng chẳng biết kiêng dè gì. Còn chưa kịp mắng chửi đã bị tiếng cười từ đằng xa vang lại khiến cho tâm tình thêm cực thảm. Lại nữa, lại nữa, hai con người không nên ở cùng nhau nhất lại hội tụ rồi. Mẫn Thạc ảo não nhìn về phía trước, bóng dáng thiếu niên cao lớn, làn da hơi rám nắng vì luyện võ, miệng đang cười vô cùng sung sướng:

– Kim Chung Nhân, đệ còn cười, ta liền tuyệt giao với đệ.

Kim Chung Nhân cũng chính là đệ đệ cùng cha của Mẫn Thạc, từ xa tiến đến, miệng vẫn không bỏ đi nụ cười, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu với Tiểu Yến đang ăn điểm tâm:

– lấy thêm chút điểm tâm đi, ta cũng đói

– Nhị thiếu gia, người cũng có nha đầu, sai ta làm gì a.

Nói rồi nàng liền sai nha đầu kia đi lấy thêm điểm tâm. Trong tướng phủ, Kim Mẫn Thạc là bảo vật thì nha đầu của hắn đương nhiên cũng có chút địa vị đi. Hơn nữa người tới từ mấy trăm năm sau như nàng ta, nếu chỉ chịu kiếp nô tỳ thì cũng quá mất mặt rồi. Chưa kể tới, Kim Tiểu Yến không chỉ cùng Mẫn Thạc quan hệ chủ tớ thân thiết, nàng còn được lòng các phu nhân, còn là bạn nói chuyện phiếm hợp cạ với nhị thiếu gia họ Kim nữa, ai dám đụng nàng chính là ngu ngốc nha.

Mẫn Thạc không thèm ngước mắt lên nhìn hai tên đang ngồi bên cạnh mình. Tốt nhất là kiệm lời một chút, Chung Nhân cùng Tiểu Yến nói chuyện với nhau, tuy hay gây gỗ, nhưng khoản chọc ghẹo y chính là vô cùng ăn ý. Đấy, thể nào cũng có chuyện cho coi.

– Ca, người đây là đang rầu rĩ chuyện gì sao?

– Nhị thiếu gia ngươi là ngu ngốc thật hay giả ngốc, nhìn không ra sao, đại thiếu gia có thể buồn chuyện gì chứ?

– À

Tỏ vẻ mình đã minh bạch, Chung Nhân thầm cười trộm. Chuyện đại ca thích Lộc vương kia hắn đương nhiên biết, nhưng tuyệt nhiên lại không thích ca ca cùng tên kia gần gũi. Tại sao a, đương nhiên là không thể giao đại ca bảo bối của mình cho một tên không biết quí trọng huynh ấy được. Hắn cũng rất có hứng thú chọc phá hai người họ nha:

– Vừa rồi đệ thấy hắn đi cùng một cô nương, có khi nào vì thế mà huynh không vui sao? Dù sao người ta cũng là đệ nhất tài tử kinh thành, có nhiều người theo cũng là lẽ dĩ nhiên, huynh đừng buồn.

Khuôn mặt Mẫn Thạc khẽ biến khiến hai người kia cười trộm, rõ ràng ban nãy khi Mẫn Thạc tìm thì bảo bận, bây giờ là đi với nữ nhân, quá đáng. Tuy trong lòng mắng chửi như vậy, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng hỏi lại Chung Nhân:

– Đệ không lừa ta chứ?

– Ta lừa huynh làm gì. Ca, ta ban đầu là chú ý tới nữ nhân kia, ai biết được lại nhìn ra hắn chứ.

– Nói vậy nữ nhân kia rất dễ nhìn đi?

Kim Tiểu Yến vui vẻ bồi thêm một câu hỏi, khuôn mặt lại ra vẻ nghiêm trọng như đang suy nghĩ cho Mẫn Thạc. Lửa gặp rơm, cá gặp nước, Chung Nhân được dịp thêm chút mắm muối vào:

– Đương nhiên rồi. Ngươi không biết đâu, nàng ta dáng dấp không tệ nha, còn rất thục nữ, đi bên cạnh Lộc vương nói cười rất vui vẻ, trông rất đẹp đôi nha, còn nữa....

Mẫn Thạc không nghe hết câu đã bỏ chạy về phòng, khuôn mặt ủy khuất đến tội nghiệp. Đến lúc chỉ còn hai người ở đó, nha đầu bên cạnh mới lên tiếng hỏi:

– Người thật sự nhìn thấy thế sao?

– Ngươi nghĩ sao? – Chung Nhân miệng hớp một ngụm trà, khóe miệng nhếch lên hỏi lại.

– Đương nhiên không tin, tin người thì ta thà đi tin con Hắc cẩu còn hơn.

Chung Nhân cười ha ha. Quả thật lúc nãy y có gặp Lộc Hàm, cũng đúng là có người đi bên hắn, nhưng quan trọng là kẻ đó không mấy xa lạ, là Ngô Thế Huân, em trai cùng phụ mẫu của Hoàng đế Ngô Diệc Phàm. Chỉ là do muốn đùa Mẫn Thạc nên mới nói dối như vậy. Hắn tươi cười một lúc, uống hết chén trà mới bỏ đi, không quên quăng lại cho Kim Tiểu Yến một câu:

– Ngươi hiểu được tiếng của Hắc cẩu thì tin nó cũng tốt

Khuôn mặt Kim Tiểu yến cười méo mó, nói vậy chẳng phải bảo nàng là giống loài với cẩu sao? Chết tiệt, hai huynh đệ nhà này, người ngây thơ dễ thương, sao kẻ lại ranh ma đáng ghét thế chứ.

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ