Chap 24

656 55 11
                                    

2 tháng sau, Lại Châu, Phác phủ.

- Thiếu gia, ăn cái này đi, ta vừa mới làm.

Mẫn Thạc ngồi trong đình ngắm cảnh, tiểu nha đầu bưng đĩa điểm tâm tới bên cạnh nói y dùng. Nam nhân bên cạnh Mẫn Thạc bĩu môi không vừa ý:

- Này nha đầu kia, sao bổn công tử ngồi đây mà ngươi chẳng đả động gì tới ta vậy? Lúc nào cũng chỉ biết Mẫn Thạc này, Mẫn Thạc nọ...

- Phác công tử, ta là người hầu của Kim gia, tuy đang ở Phác phủ nhưng là người của thiếu gia ta, đương nhiên phải chăm lo cho thiếu gia nhà ta rồi.

- Ngươi...

Nhìn hai người bọn họ đấu khẩu Mẫn Thạc không khỏi nhớ tới Chung Nhân cùng mọi người trong phủ, đã 2 tháng rồi, không biết mọi người có khỏe không, còn có, người đó dạo này thế nào?

Sau buổi yến tiệc hôm trước, phụ thân nói muốn y đến Lại Châu một chuyến, khí hậu ở đây ấm áp hơn so với kinh thành, cách kinh thành gần 10 ngày đi đường. Phác gia ở Lại Châu chính là họ ngoại của Mẫn Thạc, cậu y làm thương nhân, gia sản ở đây cũng khá đồ sộ, còn có một biểu huynh Phác Xán Liệt, tính tình cùng Chung Nhân 7 phần giống nhau nhưng cũng vô cùng yêu thích Mẫn Thạc. Ban đầu Mẫn Thạc cũng do dự, nhưng hai ngày sau, thánh chỉ ban hôn của Lộc Hàm và Khương Ngọc Mai đến, không có tiền đồ muốn trốn tránh vì vậy hai ngày sau khởi hành lên đường, chỉ mang theo duy nhất nha đầu Tiểu Yến, tuy nhiên lại luôn cảm giác được có người theo sau mình nhưng lại cho rằng do mình nghĩ nhiều.

- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc... này...

- Ơ, Xán Liệt ca, có gì sao?

- Nghĩ gì đến mức thẩn người vậy, có chuyện gì sao?

- Không sao cả, ta chỉ là mãi ngắm cảnh thôi.

Xán Liệt nén tiếng thở dài, biểu đệ này của hắn từ nhỏ đã không có mẫu thân, cô cô vì sinh mà mất sớm, vì ở xa nhau nên hắn không thường xuyên tới thăm Mẫn Thạc được nhưng trong thâm tâm vẫn luôn yêu mến người đệ đệ này, y rất đáng yêu. Khoảng hai tháng trước hắn nhận được thư từ Kim tể tướng, nói muốn gửi gắm Mẫn Thạc ở Phác gia một thời gian muốn nhờ y chăm sóc, không nói rõ nguyên nhân, quả thật mấy ngày sau Mẫn Thạc có tới nhưng lại không có bộ dạng vui vẻ trước kia, lúc nào cũng ngẩn người, thậm chí còn vô thức rơi nước mắt.

Mẫn Thạc tự mỉa mai chính mình, không phải đã nói rằng không quan tâm sao? Vậy à chỉ cần rảnh ra liền nhớ tới hắn. Giờ này, chắc chỉ còn mấy ngày nữa là tới hôn sự của họ, chính là không có dũng khí đối diện, trốn tránh dù sao cũng vẫn là cách hay.

——————————

Đêm hôm đó Mẫn thạc đang ngủ trong phòng, bên ngoài chợt truyền đến âm thanh huyên náo khiến y lờ mờ tỉnh dậy, vừa ngồi thẳng lên giường, của phòng liền bị người đẩy mở ra, Tiểu Yến hớt hải chạy vào, khuôn mặt trắng bệch:

- Thiếu gia.

- Có chuyện gì, sao lại ồn ào như vậy?

- Chuyện... lão gia... thiếu gia...

Đột nhiên có cảm giác không lành, bộ dạng hớt hải như vậy, còn có nữa đếm sao lại nhắc đến phụ thân. Mẫn Thạc nóng ruột nhảy xuống giường không kịp mang hài vào, nhào đến phía trước Tiểu Yến:

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ