Chap 14

404 46 1
                                    

Ba người trên đường trở về thấy binh lính được cử đi tìm Mẫn Thạc, liền nói họ về thông báo một tiếng là y sẽ trở về ngay. Lúc về đến phủ, thấy Lộc Hàm cùng Khương Ngọc Mai đang đứng đó, tâm trạng vừa rồi không hiểu sao lại xuất hiện, nghĩ tới chút nữa mình bị đánh thành đầu heo liền ủy khuất ra mặt. Kim Tiểu Yến chạy khắp nơi, đến lúc nghe người ta thông báo tìm được rồi vội vàng chạy về đứng đợi, nhác thấy bóng dáng Mẫn Thạc vừa vào cửa liền lao tới ôm lấy rồi xăm soi xem y có bị thương ở đâu không, miệng mếu máo như sắp khóc:

- Thiếu gia, người đã chạy đi đâu vậy, có biết ta lo cho người lắm không, người không sao chứ, có bị ai khi dễ không.

Mẫn Thạc nhìn nha đầu xoay mình đến chóng mặt, lại nhìn nàng như sắp khóc đến nơi cũng cảm động ôm lấy nàng:

- Tiểu Yến, may mà có Chung Nhân đến kịp, nếu không ta bị người ta đánh đến nhận không ra, còn tưởng không được gặp ngươi nữa.

Nghe nhắc đến Kim Chung Nhân thì Kim Tiểu Yến mới chú ý đến hắn cùng Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, sắc mặt Chung Nhân vô cùng xấu, nha đầu chột dạ cúi đầu, ngay lúc người kia lên tiếng:

- Nha đầu ngươi, chẳng phải căn dặn ngươi không được rời đại ca ta nửa bước sao, lúc đi ngươi đã hứa với ta cái gì, bây giờ thì sao?

Kim Tiểu Yến biết lỗi cúi đầu, may thay lúc này Lộc Hàm cùng Khương Ngọc Mai tiến tới bên cạnh, Lộc Hàm lo lắng lên tiếng hỏi:

- Mẫn Thạc, rốt cuộc ngươi đã chạy đi đâu, có biết vì ngươi mà bao nhiêu người phải lo lắng không?

Lộc Hàm căn bản là vô cùng lo lắng, chỉ có điều vì quá lo nên vô ý nói nặng lời. Mẫn Thạc đã buồn còn khó chịu hơn. Mắng y, rõ ràng hắn hứa mang y đi chơi, lại mải mê đi bên mĩ nữ, bây giờ còn rống. Khương ngọc Mai bên cạnh lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ buồn bã:

- Vương gia, là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên đi theo, nếu không cũng không có chuyện gì.

Bình thường nếu trong tình huống này, người ta sẽ nói gì: "không phải lỗi của ngươi, là do ta hậu đậu... ngươi đừng tự trách mình... " hay nhưng lời đại khía như vậy. nhưng Kim Mẫn Thạc là ai, là người mà nếu ghét một ai sẽ không ngại thẳng thừng nói ra:

- Đúng, tất cả tại ngươi, ai bảo tự nhiên ngươi đi theo làm gì.

- Mẫn Thạc.

Lời Mẫn Thạc vừa thốt ra, một nửa tán thưởng còn tiếng kêu kia, là Lộc Hàm. Mẫn Thạc bị Lộc Hàm lớn tiếng gọi ngước mắt lên nhìn hắn:

- Ta chỉ nói sự thật, ngươi vì...

- Là ngươi không an phận chạy lung tung bị lạc, khiến mọi người lo lắng, bây giờ còn trách người khác, ngươi thật trẻ con.

Chưa để Mẫn Thạc nói hết thì Lộc Hàm đã chen ngang, còn nói những lời như vậy. Mẫn Thạc nghe những lời kia, vốn dĩ muốn khóc, nhưng nhìn tới Khương Ngọc Mai bên cạnh liền cố nuốt nước mắt vào trong, lớn giọng nói lại:

- Lộc Hàm, ngươi nói mang ta ra ngoài chơi, lại còn mang theo nàng, là ngươi không đúng. Ngươi cả buổi chỉ chú ý nàng, không màng xem ta đi đâu, thế nào, là ngươi không đúng. Bây giờ ta về, ngươi không hỏi xem ta gặp chuyện gì, liền mắng ta khiến mọi người lo lắng, còn vì nàng rống ta, bao nhiêu lâu nay ta cũng như vậy, vì sao bây giờ mới nói ta trẻ con, rõ ràng cũng là ngươi không đúng. Lộc Hàm, ta ghét ngươi.

Nói xong liền chạy một mạch về phòng, khóa chốt của lại, chui lên giường chùm chăn kín mít rồi mới khóc thành tiếng, vừa khóc vừa mắng Lộc Hàm thậm tệ. Ở bên ngoài sảnh, Kim Tiểu Yến vừa để lại cho Khương Ngọc Mai rồi chạy theo Mẫn thạc. Chung Nhân im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Lộc vương, mấy ngày trước mang theo đại ca ta ra ngoài, ta nhớ rõ người nói với ta sẽ hảo hảo chiếu cố đại ca ta. Vậy mà hôm nay ta tới, cảnh đầu tiên là ca ta bị người ta túm áo dọa đánh, nếu ta không đến kịp, phải hỏi ngài lấy đâu ra người trả về cho nhà ta.

Lộc Hàm nghe nói tới Mẫn Thạc chút nữa bị người ta đánh, hối hận không ngừng. Lời Mẫn Thạc nói không sai, rõ ràng là mình không đúng, lần này làm y giận như vậy, thật đáng trách.

- Là lỗi của ta, cảm ơn ngươi vì đến kịp lúc.

- Ca là đại ca của ta, lời này ngươi nên dùng để xin lỗi đại ca ta đi.

Nãy giờ cả Thế Huân và Chung Nhân đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Khương Ngọc Mai, cảm giác đầu tiên đều là thật ngứa mắt. Còn nàng kia nhìn tới hai vị mĩ nam vừa tới, tuy đã gặp nhiều lần nhưng vẫn có chút xấu hổ, ngượng ngùng cúi mặt:

- Tiểu nữ là Khương...

- Ta không quan tâm cô là ai, nhớ tránh xa đại ca của ta ra một chút.

Kim Chung Nhân mặt than lạnh tanh lên tiếng, phũ phàng với mĩ nữ hồng y kia khiến nàng càng thêm mất mặt. Nói rồi Chung Nhân vội đi tìm ca ca bảo bối, chắc lại giận lắm rồi.

Lộc Hàm vỗ vỗ vai như muốn an ủi Khương Ngọc Mai kia, Nhìn tới Ngô Thế Huân im lặng nãy giờ lên tiếng:

- Thế Huân sao đệ cũng ở đây. À đúng rồi, đây là Khương...

- Đệ cũng không muốn quan tâm cô ta là ai. Là Hoàng thượng muốn đê cùng Chung Nhân đến giúp huynh, nhưng trông huynh có vẻ thảnh thơi hơn đệ nghỉ đấy.

Không để cho Lộc Hàm giới thiệu tiếp người kia. Hắn đương nhiên biết nàng ta là ai, chẳng qua là nghĩ tới Mẫn Thạc ban nãy thì chán ghét trào lên tới cổ họng, xua xua tay không muốn nghe, chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu:

- Ta thấy ban nãy ngươi nói đúng đấy, chính là ngươi chính là nguyên nhân mọi chuyện, ta thấy ngươi nên trách xa Thạc ca của bọn ta ra một chút. Đệ đi nghỉ đây, giúp đệ chuẩn bị một gian phòng, à, cho Chung Nhân nữa.

Kim Mẫn Thạc đáng yêu nỏi tiếng của kinh thành, không chỉ là bạn từ bé của Lộc vương, là bảo bối Kim gia, từng cứu hoàng thượng, mà còn là bạn tâm giao của cửu vương gia Ngô Thế Huân, à, còn vô cùng được lòng hoàng thái hậu. Chỗ dựa vô cùng vững chắc.

Khương Ngọc Mặt tái nhợt, tay nắm chặt góc sam y, nhưng vẫn cố giữ gương mặt tươi cười lên tiếng:

- Vương gia, vậy tiểu nữ cũng cáo lui trước, đến lúc dùng cơm gặp lại, tạm biệt.

- Được, nàng cũng vất vả rồi, lát nữa gặp.

Lộc Hàm cười tiễn Khương Ngọc Mai rời đi, ngay sau đó khuôn mặt liền sắc lạnh khó gần:

- Ám.

Tiếng vừa phát ra, một bóng đen như bóng ma liền xuất hiện trước mặt Lộc Hàm, cúi đầu chờ nhận lệnh:

- Gia, có gì phân phó.

- Tìm kẻ ban chiều động đến Mẫn Thạc, xem hắn cả gan tới đâu dám đụng tới người của ta.

- Tuân lệnh.

Nhanh như chớp bóng đen lại biến mất như chưa từng xuất hiện, Lộc Hàm đến giờ khuôn mặt mới giãn ra đôi chút, cố khôi phục dáng vẻ bình thường, gọi người phân phó chuẩn bị cơm cũng như phòng cho hai người kia rồi mới về phòng chuẩn bị.

End part 14.

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ