Chap 23

534 46 1
                                    

Trong thư phòng của hoàng đế không khí bây giờ đang lạnh như băng. Ngô Diệc Phàm tức giận đập bàn, khuôn mặt bình thường luôn tỏ ra bình tĩnh nay như nổi sóng lớn, hiện vẻ bất an. Lộc Hàm cùng Thế Huân đứng bên cạnh khuôn mặt cũng không thiếu vẻ lo lắng, nhất là Lộc Hàm còn ẩn chứa vẻ đau lòng.

— Không hiểu tại sao Mẫn Thạc lại làm như vậy, nếu như bình thường thì phải một mực ngăn cản chứ. Chúng ta không tính tới điều này.

— Là vì huynh ấy quá đau lòng không phải sao? Lúc ở Tô An vì diễn kịch cho nữ nhân kia coi hại huynh ấy thương tâm, còn có chuyện hôm sinh thần kia. Hàm ca, huynh quá tự tin, không nghĩ rằng nếu tổn thương quá nhiều sẽ có lúc huynh ấy không chịu nổi mà buông tay.

Lộc Hàm tay siết chặt thêm, vẫn một mực trầm mặc. Một lát sau quay đi về hướng cửa, không quên nói lại:

— Chuyện này đệ sẽ nghĩ cách khác, bây giờ có việc phải đi trước.

Nhìn bóng Lộc Hàm khuất sau cánh cửa Thế Huân thở dài, lại nghĩ tới bộ dạng Mẫn Thạc ban nãy lòng lại ẩn ẩn đau. Hai người họ, ít nhất vẫn là hướng về nhau, chỉ còn khúc mắc lần này. Còn hắn thì sao? Là tình cảm đến từ một phía làm sao mong có được hạnh phúc. Chí ít hắn cũng hiểu được cảm giác của Mẫn Thạc lúc này, năm đó chuyện Chung Nhân cũng giống như vậy, chỉ cần nghĩ rằng mình là kẻ dư thừa tâm liền đau như bị dao đâm.

———————————————-

Trương Nghệ Hưng cùng Mẫn Thạc đi dạo trong ngự hoa viên của hoàng cung, bước song song cạnh nhau, cũng không ai lên tiếng. Trời đã tối, dưới ánh trăng mờ không nhìn được vẻ đẹp của hoa như ban ngày, chỉ có thể tận hưởng không khí này để thưởng nguyệt, lòng cũng sẽ vơi bớt nỗi buồn. Ban nãy khi tiệc gần tàn, có người đến nói Trương Nghệ Hưng nói muốn cùng y gặp mặt, Mẫn Thạc biết Nghệ Hưng muốn nói gì, họ cũng thường hay tâm sự.

— Mẫn Thạc, ngươi can tâm sao?

— Tâm hắn vốn dĩ không đặt ở chỗ ta, nếu không làm vậy thì cả ba người bọn ta đều không thoải mái, chi bằng cứ để mình ta đau đi, ít nhất sau này khi nghĩ tới ta hắn cũng không chán ghét.

Nhìn nụ cười buồn trên miệng Mẫn Thạc, Nghệ Hưng không đành lòng, có những chuyện bất đắc dĩ không làm khác được nhưng giờ nói ra chỉ khiến cho Mẫn Thạc phải thêm suy nghĩ nhiều hơn thôi. Y cố gắng kéo sang chuyện khác:

— Vậy chuyện học cầm của người thế nào, có tiến bộ chứ, hôm nào nhất định phải tấu cho ta nghe nhé.

— Ta xin lỗi, lại phụ công ngươi rồi, ta không có ý định luyện nữa.

Mẫn Thạc áy náy nhìn Nghệ Hưng, lần đó chính y muốn Nghệ Hưng dạy mình, cũng cất công vào cung nhiều lần nhưng y luyện cầm là vì hắn. lại không biết rằng cầm hắn muốn nghe phải là do nàng gảy, đến cuối cùng chỉ có thể vì mình gảy một khúc tang thương.

Nghệ Hưng nghe vậy trầm mặc không lên tiếng, có lẽ lần này Mẫn Thạc quyết tâm từ bỏ thật, chỉ hi vọng mọi chuyện sớm được giải quyết. Lộc Hàm có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh Mẫn Thạc, cứ thế này chỉ sợ hai bọn họ ngày một ca nhau.

— Nghệ Hưng này, ngươi có bao giờ cảm thấy tủi thân không? Ở bên cạnh hoàng đế, không bao giờ có danh phận chính thức, lại phải chịu sự đàm tiếu của tiên hạ. Có bao giờ ngươi nghĩ sẽ rời đi chưa?

— Chưa bao giờ có. Từ lúc ta nhận ra mình thương hắn, chỉ muốn ở bên cạnh hắn không rời. Phàm từng nói với ta, hắn không thể cho ta địa vị, cũng không thể bảo vệ ta khỏi những đàm tiếu của mọi người, cái duy nhất có thể cho ta chính là tâm can hắn, đã có lúc hắn muốn ta rời đi nhưng ta lại không thể, bởi thiếu Phàm, cuộc sống của ta chỉ toàn một màu đen.

Trong lòng Mẫn Thạc thầm ngưỡng mộ, tuy không thể công khai, tuy không có địa vị nhưng chỉ cần có tình yêu đến từ hai phía, họ vẫn hạnh phúc. Còn y, cho dù không phải chịu sự đàm tiếu, cũng có địa vị nhưng cái duy nhất cùng cần thiết nhất là tình yêu thì lại không có, quả thật ngang trái.

——————————

Nửa đêm, phủ Lộc Hàm có khách không mời mà đến, dùng khinh công bay qua tường nhẹ nhàng tiếp đất. Phía bên trong, bạch y thiếu niên đã đứng chờ đó từ bao giờ, vừa nhác thấy có người tiến vào liền lập tức lên tiếng:

— Ta cũng nghĩ đệ sẽ đến.

Chung Nhân nhẹ nhàng tiếp đất, nghe câu nói kia của Lộc Hàm mặt vẫn không đổi sắc, từ trong túi áo lấy ra một vật, ném về phía Lộc Hàm, người kia cũng nhanh tay bắt lấy:

— Là gì vậy?

— Tự ngươi xem đi.

Lộc Hàm nghi hoặc mở miếng da ra xem, thấy những thứ bên trong mặt liền biến sắc, tay tức giận nắm chặt, nộ khí đầy mình:

— Cái này là khi ta cùng phụ thân ở trong cung có người lén bỏ vào, phụ thân ta đã nghĩ tới nên căn dặn ám vệ không kinh động tới bọn chúng.

— Vậy...

— Cha ta muốn gửi lời tới vương gia, cha ta muốn hỏi, liệu vương gia có muốn hoãn việc kết hôn cùng nữ nhân kia và có thể giải quyết mọi chuyện không?

— Có thể sao?

Chung Nhân cười cười, lão cha hôm nay vừa chứng kiến một màn kia liền có tính toán trong đầu. Lại không nghĩ tới bên kia hôm nay đã muốn hành động, cũng tốt, nhân cơ hội này đẩy kế hoạch đi nhanh một bước. Hôm nay vừa trở về liền được cha gọi vào phòng căn dặn chuyện này, muốn y đến tìm Lộc Hàm nói chuyện:

— Đương nhiên có thể, chỉ có điều, có một điều kiện.

— Điều kiện? — Lộc Hàm nghi hoặc hỏi lại.

— Đúng, chúng ta cùng nhau làm một vụ cá cược đi....

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ