Chap 26

653 48 6
                                    

"Đau"

Đó là cảm giác Mẫn Thạc cảm nhận được bây giờ. Vẫn là một màu tối đen không chút ánh sáng nhưng lại cảm giác được đau đớn rất nhiều, liệu có phải y đã chết, đây là đường xuống địa ngục sao?

- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc

Là ai đang gọi, tại sao lại gọi tên y. Mẫn Thạc muốn thoát ra, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang ở bên cạnh, tại sao lại gọi y. Còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nếu chết rồi, tại sao chưa được gặp cha, hai nương cùng Chung Nhân. Cứ thế, âm thanh bên cạnh nhỏ dần, nhỏ dần, mọi thứ lại yên tĩnh, một lần nữa Mẫn Thạc rơi vào trạng thái mất ý thức.

- Vương gia, lúc mang Kim công tử đến vết thương khá nghiêm trọng, may mắn một đao kia đi lệch nên giữ được mạng, nhưng do thể chất công tử ấy vốn yếu, thần đã xử lí vết thương, bây giờ phải chờ Kim công tử tự mình vượt qua thôi.

- Đã biết, ngươi lui ra đi.

Lộc Hàm cho thái y lui ra, người này chính là thái y được hoàng thượng tín nhiệm nên để hắn chữa trị cho Mẫn Thạc không lo lắng gì. Hôm đó sau khi Lộc Hàm rời khỏi phòng, Ám đã nhanh chóng mang Mẫn Thạc đi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh. Một đao của Mẫn Thạc, là Ám vệ ở trên nhìn thấy nên có động tay khiến đao đi lệch hướng, nếu không có lẽ bây giờ Lộc Hàm đx chẳng còn nhìn thấy được Mẫn Thạc nữa.

Vẫn biết bây giờ đến đây là mạo hiểm nhưng chỉ nghe tình hình của Mẫn Thạc qua thị vệ không thể chịu được. Lộc Hàm nắm cánh tay gầy yếu của Mẫn Thạc lên, đau lòng cọ cọ má vào, liên tục gọi tên y:

- Mẫn Thạc, Mẫn Thạc...

—————————————————————————————-

Dạo gần đây liên lạc của Lộc Hàm cùng Khương phủ diễn ra liên tục. Còn có, vì giao ước Lộc Hàm còn phải dẫn theo Khương đại công tử đến doanh trại, căn dặn binh lính nghe theo lời hắn. Khương gia với nhau cùng một ruột mục nát, tên kia nghĩ rằng mình trở thành anh vợ của Lộc Hàm, còn sắp trở nên quyền lực, nắm trong tay binh lớn nên vô cùng ngang ngược. Những binh lính bị hắn đánh vì không vừa mắt rất nhiều, tâm Lộc Hàm cười lạnh, cứ như thế cũng tốt, để cho binh lính nhìn thất thế càng thêm căm hận, xuống tay với lũ tạo phản không cần nương tay.

Binh quyền nằm trong tay Lộc Hàm, nhưng bọn Khương gia lại không biết, qui đinh của doanh trại hơn vạn binh tinh nhuệ này chính là lấy quốc gia làm trọng, cho dù có việc gì xảy ra cũng phải đặt đất nước lên trên hết, mà cho dù người cầm đầu binh lính tạo phản cũng lập tức giết không tha không cần mệnh lệnh. Lộc Hàm là ai, hắn chinh chiến nhiều năm ngoài biên cương, há để cho tên nhãi này dắt mũi.

- Khương bá, bên đó đã ổn cả rồi chứ?

- Đương nhiên, mọi chuyện bây giờ chỉ còn chờ ngày đó nữa thôi.

Lần tạo phản này đã chọn ngày cầu an hàng năm. Vào dịp này tất cả hoàng thân quốc thích cũng như đại thần đều phải có mặt nên đây chính là dịp tốt nhất để một lần giải quyết mọi chuyện, thắng hay thua chỉ trong ngày hôm đó sẽ rõ.

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ