Chap 11+12

450 47 4
                                    

Mẫn Thạc vốn dĩ không bao giờ nhớ chuyện gì quá lâu, chuyện với nữ nhân kia chẳng mấy chốc được ném vào một góc, lười lấy ra. Mấy hôm nay y cật lực bám lấy Lộc Hàm, đã 3 ngày rồi nhưng hai người vẫn chưa ra ngoài chơi, Lộc Hàm bảo đợi thêm vài hôm nữa liền dẫn y đi.

Mẫn Thạc ngồi trong đình, trên người khoác áo choàng dày của Lộc Hàm, trời dạo gần đây bắt đầu lạnh rồi, không cẩn thận để bị cảm liền không được đi chơi. Đang nằm dài trên bàn đá chờ tiểu nha đầu mang điểm tâm ra, lười nhác ngáp vài cái thì có tiếng người lại gần. Mẫn Thạc nghe tiếng người nói chuyện liền nhỏm đầu dậy xem, thấy phía xa xa Lộc Hàm đang tiến tới, bao nhiêu buồn ngủ đều bay hết chạy nhanh tới phía hắn, vẫy vẫy ta:

- Hàm, ta ở đây

Cứ lao nhanh ra, vừa áp sát tay liền như con bạch tuộc cuốn lấy tay hắn, bỏ quên luôn nữ tử bên cạnh khiến người kia có chút mất mặt. Mẫn Thạc vui vẻ lôi kéo Lộc Hàm vào trong đình, kéo ghế xuống ngồi cạnh hắn:

- Hàm, có phải làm việc xong rồi không? Chúng ta liền đi chơi được không, ta thực chán a.

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc như vậy có chút đáng yêu, khóe miệng cong lên đưa tay xoa đầu y:

- Được, chiều nay liền mang ngươi đi, được không.

- Hảo, ngươi là tốt nhất

Bị hai người kia không mang tới nãy giờ, Khương Ngọc Mai đành để nha đầu giúp kéo ghế tự ngồi xuống, cố gắng lấy sự chú ý về phía mình:

- Kim công tử, hai người định đi đâu vậy a.

Giọng nói bên cạnh quả nhiên thu hút lấy Mẫn Thạc, y quay đầu nhìn mới phát hiện ra còn có người khác ở đây, liền vẫy vẫy tay chào, nhìn thế nào cũng không ra phong thái con trai tể tướng:

- Ngươi cũng ở đây sao.

- Nàng cùng ta đến, ngươi không chú ý gì sao, như vậy thật thất lễ.

Lộc Hàm nhẹ nhàng trách nhưng tay đang bận bịu giúp Mẫn Thạc kéo áo choàng chặt vào một chút. Khương Ngọc Mai lần nữa bị mất mặt, lại nhìn tới hành động của Lộc Hàm, đáy mắt liền hiện ra tia không hài lòng, có chút thâm độc. Nàng ta lại lần nữa lên tiếng hỏi:

- Vương gia, chi...

- Điểm tâm tới rồi đây

Chưa để nàng nói hết, một giọng lảnh lót khác vang lên chen ngang. Kim Tiểu Yến từ xa nhìn thấy Khương Ngọc Mai tròng lòng liền không thoải mái, thấy nàng ta định lên tiếng mới nhanh chóng chen ngang, thật đáng ghét. Bưng điểm tâm để lên bàn, trước khi rời đi còn tiện tay bốc một miếng. Nhìn Tiểu Yến như vậy, Khương Ngọc mai có chút bất ngờ, nha đầu này cư nhiên còn dám lấy đồ ăn trong đĩa của chủ tử. Lộc Hàm nhìn đã quen cũng chẳng ý kiến, Mẫn Thạc lại lên tiếng chế giễu:

- Nha đầu, ngươi thật là tham ăn.

- Thiếu gia ngài a, là ta làm đương nhiên phải nếm thử, lỡ đâu có gì không ổn, cũng là ta chết trước ngài a.

- Ngươi còn ngụy biện, chắc chắn ban nãy trong bếp đã ăn vô số, nếm thử cũng thật kỹ a.

Kim Tiểu Yến bị nói trúng chỉ cười hì hì không đáp, lại nhìn tới Khương Ngọc Mai đang hết nhìn mình lại nhìn Mẫn Thạc, trừng mắt với nàng ta một cái. Mẫn Thạc bên cạnh lại đang tập trung vào đĩa điểm tâm, bốc một miếng cho vào miệng xong lại đưa một miếng đến miệng Lộc Hàm:

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ