Chap 21

483 50 0
                                    

- Gia, vật này là của người đó để lại.

Ám hai tay đưa lên trước mặt Lộc Hàm một mảnh ngọc bội đơn giản nói vài chữ. Lộc Hàm không đáp lại, tay vươn lên nắm lấy miếng ngọc kia, tâm khẽ run một cái, không nhịn được nhớ lại chuyện của mười mấy năm trước.

- Hàm Hàm, cái đó là gì vậy?

Tiểu Mẫn Thạc khi đó 11 tuổi tò mò nhìn miếng ngọc bội xanh biếc đeo trên thắt lưng của tiểu vương gia. Lộc Hàm tuy còn nhỏ tuổi nhưng trên mình đã tỏa ra khí chất anh tuấn chậm rãi lên tiếng:

- Là ngọc bội sứ quốc dân tặng, hoàng thương ban thưởng cho ta, có đẹp không?

- Thực đẹp nha.

Mảnh ngọc to gần bằng bàn tay nhỏ xinh của Mẫn Thạc, trong veo như nước, lại phát ra ánh sáng xanh mê người, dược gắn trên bạch y của Lộc Hàm còn thu hút ánh nhìn của Mẫn Thạc hơn, y nhìn không chớp mắt, miệng cảm thán. Lộc Hàm thấy thế cũng có chút tự đắc, vui vẻ tiếp lời:

- Hoàng thúc nói đây là cực phẩm, hè mát đông ấm, mang trên người sẽ mang đến may mắn.

- Oa, thật là tuyệt. Hàm Hàm, vậy ngươi cho ta đi có được không, ta sẽ cho ngươi thứ khác.

Mè nheo với Lộc Hàm, Mẫn Thạc thực sự rất muốn có miếng ngọc bội này. Lúc đó y thực sự chỉ biết miếng ngọc đó rất tốt, rất đẹp, cũng không có nghĩ đến giá trị bao nhiêu, ngây thơ đòi dùng vài món đồ chơi nhỏ đổi với Lộc Hàm.

- Không được, đây là phần thưởng của ta, không cho ngươi được.

- Hàm Hàm, ngươi cho ta đi, ta sẽ nói với phụ thân ta cho ngươi miếng khác, được không, Hàm Hàm, cho ta đi mà.

- Không được.

Cả một buổi chiều Mẫn Thạc lẽo đẽo theo sau Lộc Hàm như chiếc đuôi nhỏ hòng lấy lòng để xin được mảnh ngọc kia. Lộc Hàm lại nhất quyết không cho, không ai chịu nhường ai, kết quả là Mẫn Thạc lăn ra nền đất khóc ăn vạ, đồ trên người lấm lem bùn đất, Lộc Hàm có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Y bất lực đành tháo mảnh ngọc trên người xuống đeo vào đai lưng cho Mẫn Thạc. Tuy rằng tiếc nhưng cứ để Mẫn Thạc khóc cũng không hay, thôi cứ cho y vậy, dù sao y cũng thực thích nó. Mẫn Thạc thấy Lộc Hàm làm vậy ngay lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Hàm Hàm, ngươi cho ta thật sao?

- Nếu ngươi thích thì cho ngươi. Mau đứng lên, thực bẩn.

- A, Hàm Hàm thực tốt, ta thương ngươi nhất.

Nhìn Mẫn Thạc nở nụ cười, tuy rằng không muốn cho đi nhưng bây giờ lại cảm thấy chẳng có chút tiếc nuối nào, mảnh ngọc bội không đẹp bằng nụ cười của tiểu ngốc nghếch này. Đưa tay phủi bụi trên mặt cùng y phục của Mẫn Thạc xuống, Lộc Hàm xoa xoa đầu y:

- Cho ngươi, nhớ giữ cẩn thận, nếu mất ta liền không quan tâm ngươi nữa.

- Hảo, ta sẽ mà.

Kể từ đó Mẫn Thạc luôn mang trên người mảnh ngọc, nhớ có lần không cẩn thận đánh rơi trong phòng, tìm không được thì y khóc nháo một trận, cũng chẳng biết là do tiếc của hay do sợ Lộc Hàm bỏ rơi mình, đến lúc tìm thấy mới thôi khóc.

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ