Chap 13

403 42 0
                                    

Kim Tiểu Yến mãi chú tâm vào hàng đồ sứ bên cạnh lúc nãy, nên khi nhìn lên không thấy Mẫn Thạc mới hốt hoảng, nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy Lộc Hàm cùng Khương Ngọc Mai mà thôi. Thầm kêu không ổn, tiểu nha đầu liền nhanh chóng tiến tới gần Lộc Hàm, kéo cánh tay hắn, mặc kệ vẻ mặt khó chịu của ai kia:

- Lộc vương, Không thấy công tử nhà ta đâu cả.

Khuôn mặt Lộc Hàm ngay lập tức biến sắc. Mẫn thạc tính tình hiếu động nhưng trước nay luôn ở trong kinh thành, mọi người cũng biết y là ai, nên cơ bản không có gì, nhưng đây lại là Tô An, là nơi tập trung vô số dạng người, có trong nước, có ngoài nước, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao. Lộc Hàm khẩn trương chạy vội đi tìm, còn không quên dặn Tiểu Yến đưa Khương Ngọc Mai về phủ gọi người đến giúp. Kim Tiểu Yến bất mãn lên tiếng:

- Không muốn, ngươi kêu người đi mà đưa nàng ta về, ta còn bận đi tìm công tử nhà ta.

- Bây giờ là lúc nào còn phân bua, mau lên...

- Còn không phải do ngươi hứa mang công tử nhà ta ra ngoài nhưng lại chỉ chú ý mỗi nàng ta sao, nếu không liệu công tử nhà ta có bị lạc không, bây giờ còn lên giọng với ta.

Thực ra Kim Tiểu Yến trách là bản thân mình, nhưng nhìn tới Khương Ngọc Mai lại tức giận bùng nổ. Coi phim nhiều rồi, nhưng gặp ngoài đời thực khiến người ta căm ghét. Trừng mắt với hai người họ sau liền lục lọi đi tìm Mẫn Thạc, cái con người này, lại chạy đâu rồi thế.

Lộc Hàm bị mắng có chút sững sờ, định chạy đi tìm thì bị người bên cạnh kéo lại. Khương Ngọc Mai gương mặt tội nghiệp lên tiếng:

- Xin lỗi, đáng lẽ ra không nên muốn đi cùng hai người. Là tiểu nữ làm Kim công tử bị lạc.

mặc dù tâm can rối bời nhưng cũng không thể để Khương Ngọc Mai một mình, đành nói nàng ta đợi một lát, rời đi. Đến chỗ vắng người hơn, Lộc Hàm khuôn mặt sắc lạnh liền lên tiếng:

- Ám, mau về cho gọi người đi tìm Mẫn Thạc giúp ta.

Tuy không có tiếng trả lời nhưng Lộc hàm biết chỉ thị đã được truyền đi, chính là mau chóng quay ra, cùng Khương Ngọc Mai đi tìm Mẫn Thạc, tốc độ vì nàng ta mà bị kìm hãm.

————————————————

Mẫn Thạc bị đụng, lùi lại phía sau xoa xoa cái trán xưng đỏ của mình, sau đó lại bị người nào đó túm áo kéo lên:

- Tiểu tử kí, đi đứng không có mắt, dám đụng vào lão tử.

bị kéo áo, lại còn bị mắng, Mẫn Thạc tâm trạng đã kém còn bực bội hơn.

- Chẳng phải chỉ đụng vào ngươi thôi sao, ngươi là ai mà dám mắng ta, hơn nữa sao không phải ngươi đụng ta mà là ta đụng ngươi. bộ thấy ta không né đi mà lao vào còn ăn vạ. Còn nữa, mau bỏ tay của ngươi ra khỏi áo ta, mau lên.

Cứ mắng lại hắn như thế, Mẫn Thac vẫn nghĩ ngay lập tức Lộc Hàm hay Tiểu yến sẽ ra cứu mình, ai dè chờ hoài không thấy, vội quay đầu nhìn, đâu rồi, sao không thấy ai hết vậy. Khuôn mặt vì thế mà khó coi hơn, vội quay lại vị khuôn mặt hung hãn đang nắm cổ mình:

- Đại ca, ngươi có gì bớt nóng, chúng ta từ từ nói chuyện. Ta đụng trúng ngươi chỗ nào, có bị thương không? Nếu có ta liền bồi thường cho ngươi, bao nhiêu cũng được.

Tên kia nhìn tới Mẫn Thạc trên người vận đồ chất vải thượng hạng, da lại trắng trẻo như nữ nhân, còn nói chuyện tiền nong vô cùng dễ dãi, hắn liền cho rằng Mẫn thạc là công tử nhà giàu muốn kiếm chút tiền liền đưa ra một cái giá mà đối với người khác là không hề nhỏ. Mẫn Thạc cười cười đưa tay vào trong áo, nhưng:

- Tiền đâu rồi, sao không có.

Ban nãy lúc mua đò, y đưa cho nha đầu cầm rồi. Mẫn Thạc khuôn mặt trắng bệch nghĩ, kì này tiêu rồi. Người kia nghĩ Mẫn Thạc lừa mình liền nắm cổ áo cậu thêm chặt, khuôn mặt tức giận rống:

- Dám lừa lão tử, xem ra phải cho ngươi một bài học.

Mẫn Thạc lại bị rống co rúm người nhìn người kia chuẩn bị cho mình một chưởng, trong lòng thầm kêu trời.

" Phụ thân, hai nương, hài nhi bất hiếu đi trước một bước, kiếp sau vẫn muốn làm con của các người. Chung Nhân, ca đoản mệnh, nhớ báo thù giúp ta, ở suối vàng sẽ phù hộ đệ. Còn có, Lộc Hàm... sao nhĩ, tất cả tại ngươi không quan tâm ta, thành ma rồi nhất định ám ngươi tới chết. Vĩnh biệt"

- " Bốp, bịch"

Âm thanh vang lên rõ to, nhưng sao lại cảm thấy không đau nhỉ? Mẫn Thạc thầm nghĩ, sau đó liền rơi vào một vòng ôm của người khác.

- Tên khốn, dám đụng vào đại ca ta, nói xem ta nên xử ngươi thế nào.

Kim Chung Nhân hia mắt đỏ lừ vừa tẩn cho tên kia một trận. Vốn dĩ thu xếp công việc xong liền tới đây, tới phủ người ta nói họ đi ra ngoài liền vội đi tìm, ai biết được vừa thấy đại ca bảo bối nhà mình lại là cảnh huynh ấy chút nữa bị người khác bắt nạt, nói xem, Kim gia bảo bối mà cũng dám đụng vào.

Mẫn Thạc hé mắt nhìn, thấy Chung nhân đang bận đòi lại công đạo cho mình, quay lại nhìn xem ai đang ôm y. Khuôn mặt như tạc tượng, hao hao giống Lộc Hàm, chính là một đại mĩ nam, Mẫn Thạc quên luôn sợ hãi, vui vẻ lên tiếng:

- Thế Huân, sao đệ lại ở đây, đi cùng tên nhóc kia sao?

- Thạc ca, trước khi hỏi đệ, tốt nhất nên cản tên gấu đen kia lại, nếu không nhất định sẽ có án mạng a.

Lúc này y mới nhận ra Chung Nhân vẫn đang đánh, liền lại gần, lôi tay đệ mình ra, ánh mắt long lanh nước:

- chung Nhân, tha cho hắn a, ca cũng không sao, mau đưa ta về nhà.

Chỉ cần có thế, Chung nhân đang điên tiết bên cạnh liền dịu lại, tuy nhiên vẫn còn chút lớn tiếng:

- Sao ca lại một mình chạy lung tung như vậy, nếu ta không tới kịp có hay không bị hắn đánh thành đầu héo, đến lúc đó không ai nhận ra, huynh liền chết đói.

Bị mắng, lại nghĩ tới những điều Chung nhân vừa nói, Mẫn Thạc liền rùng mình, quay đầu sang nhìn Ngô Thế Huân:

- Thế Huân, may mà có hai đệ, ta thực rất sợ a.

- Không phải tốt rồi sao, được rồi, mau trở về phủ, nếu không mọi người sẽ lo lắng cho huynh.

- Phải rồi ha, mau đi.

Ba người liền cùng nhau trở về. Thế Huân trước đây là bạn luyện võ của Chung Nhân, chơi thân với nhau một thời gia, cũng vô cùng yêu quí Mẫn Thạc, chỉ có điều vài năm gần đây ít có lui tới, quan hệ với chung nhân cũng chẳng còn như xưa. Lần này được cử cùng Chung Nhân đi giúp đỡ Lộc Hàm mới có cơ hội ở chung với nhau.

End part 13.

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ