Chap 1

1.4K 73 0
                                    

"Phanh" — Tiếng cửa như thường lệ bị đẩy ra, nhưng không khiến cho nam nhân đang chăm chú xem sách bên trong phòng bận tâm. Mãi cho đến khi một bóng xanh lướt tới bên cạnh, một vật thể bám chặt lấy cánh tay nam nhân kia, đóng cuốn sách đang đọc dở cửa hắn lại mới khiến hắn ngước lên nhìn.

- Hàm, nhanh, ta hôm qua phát hiện một đậu hoa quán rất ngon, cùng ta đi nếm thử.

Thiếu niên mang trên mình y phục màu xanh như bầu trời, trên đầu tóc búi lên đơn giản, thả rơi hơn nữa, những lọn tóc theo bước chạy của chủ nhân bung lên có chút rối. Khuôn mặt thanh tú, hơi bầu bĩnh, hai cái má trông như bánh bao, thật khiến người khác nhìn vào liền muốn cắn, muốn nhéo. Làn da trắng mịn như của thiếu nữ có chút phiếm hồng. Người đó bây giờ đang bám chặt lấy thân bạch y của Lộc Hàm, miệng không ngừng tíu tít nói chuyện. Lộc Hàm nhíu nhíu mi tâm, chất giọng hơi khàn vang lên tỏ vẻ không hài lòng:

- Mẫn Thạc, ta đang xem sách, ngươi muốn thì tự mình đi đi.

Nói rồi hơi gạt tay người thiếu niên kia ra, lật lại cuốn sách mới rồi bị Mẫn Thạc đóng lại ra tiếp tục đọc. Mẫn Thạc với hành động của hắn như đã quen, không cảm thấy buồn, môi bĩu ra hờn giận:

- Ngươi lúc nào cũng hết làm việc rồi đọc sách. Dù cho có là vương gia đi chăng nữa cũng cần nghĩ ngơi nha, hơn nữa chỗ ta tìm được quả thực có đậu hoa rất ngon. Mau mau đi thôi, không nhanh sẽ hết mất a.

- Ta đã nói là đang bận mà. Ngươi cũng ít ham chơi đi, bộ sau này không tính thi tuyển sao?

- Được, ta biết rồi, ta sẽ chăm chỉ đọc sách, còn bây giờ thì nhanh lên.

Thiếu niên áo xanh cố chấp kéo người kia ra khỏi phòng khiến hắn bất đắc dĩ phải đi theo. Cả hai nhanh chóng rời đi, một bạch y, một thanh y cùng nhau di chuyển, trên đường ra khỏi phủ cũng gặp rất nhiều người, họ đều cúi đầu hành lễ nhưng nhanh chóng bị Mẫn Thac phủi tay cho đi, nếu không nhanh thì sẽ không tìm được chỗ ngồi, Lộc Hàm sẽ không ăn được đậu hoa kia mà hắn thích nha.

Lộc Hàm ở đây chính là thất vương gia của vương triều hiện nay. Hắn cùng với hoàng đế chính là an em họ, cụ thể hơn mẹ hắn với tiên hoàng là anh em cùng phụ mẫu. Xuất thân bên ngoại hoàng thất, tuy nhiên Lộc Hàm luôn nhận được sự tin tưởng tín nhiệm của hoàng đế, giao cho hắn nắm toàn bộ binh quyền của triều đình, là kẻ đứng dưới một người, trên vạn người. Năm 10 tuổi chuyển ra khỏi hoàng cung, 16 tuổi cầm quân xuất trận tiêu diệt quân phản loạn ở biên cương đại thắng, 18 tuổi được phong vương, nắm trong tay binh quyền, nghe đến danh Lộc vương đều khiến người khác e sợ. Địa vị ngày càng vững chắc, đến nay đã là 25 tuổi. Lại chưa nói tới vẻ bề ngoài xuất chúng của hắn, chính là không cần mở lời vẫn có rất nhiều người tự nguyện chết. Nếu ở kinh thành này hắn nhận mình thứ 2, không kẻ nào to gan đứng thứ nhất. Là nguyên nhân khiến biết bao con tim thiếu nữ tan nát.

Tuy nhiên kẻ không sợ trời không sợ đất ấy lại có một nỗi phiền muộn. Nỗi buồn ấy không đâu xa, chính là cái đuôi tên Kim Mẫn Thạc kia. Cậu ta là con trai của tể tướng triều đình, nhưng lại chưa bao giờ tỏ ra vẻ mình chính là công tử con nhà quyền thế. Suốt ngày chỉ biết chạy khắp chỗ nọ chỗ kia, hết tìm chỗ ăn lại tìm chỗ coi hát, nói chung mọi ngóc ngách trong kinh thành này, hễ ở đâu có chuyện vui, không thể không nói tới Kim Mẫn Thạc. Quan hệ của hai người nếu nói cho đúng chính là thanh mai trúc mã đi. Khi hắn chuyển ra cung năm 10 tuổi, cha của Mẫn Thạc được giao nhiệm vụ giúp đỡ hắn, vì vậy bọn họ có cơ hội gặp nhau. Lúc đó hai người bằng tuổi, dễ kết bạn, đi đâu hầu như cũng có nhau. Nhưng khác biệt ở chỗ, Lộc Hàm càng lớn càng bộc lộ tài năng, thậm chí đã ghi không ít công lao cho triều đình, còn Kim Mẫn Thạc vẫn như lúc nhỏ, ham chơi hiếu động, còn có chút ngốc nghếch đáng yêu. Còn nữa, nếu cứ vài hôm cậu ta không như hôm nay đến đá phăng cửa thư phòng hắn ra, lôi lôi kéo kéo để đi chỗ này chỗ kia nhất định không chịu được. Còn Lộc Hàm lần nào cũng bó tay trước lí lẽ của Mẫn Thạc. Vì vậy người dân ở kinh thành này đã quen với hình ảnh hai nam nhân, một uy phong oai võng, một nhỏ nhắn đáng yêu đi cạnh nhau trên đường phố kinh thành nhộn nhịp này.

- Sao? Ngon đúng chứ?

Mẫn Thạc chăm chú nhìn biểu hiện của Lộc Hàm lúc hắn ăn đậu hoa, rất khó đoán xem đó là ý gì. Lộc Hàm sau khi ăn xong một muỗng, cảm giác đậu tươi mát tan chảy trong miệng, liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, tuy vậy vẫn không muốn kẻ kia đắc ý, nên chép miệng cảm thán:

- Ta thấy cũng tạm được.

- Bộ khen một câu thì lưỡi ngươi sẽ bị ngắn đi chắc?

Bĩu cánh môi dễ thương của mình ra, Mẫn Thạc ai oán nhìn Lộc Hàm. Lần nào hắn cũng nói thế, uổng công y chạy cả mấy nơi mới tìm được chỗ này, ngon như vậy mà. Mẫn Thạc tức giận xúc một muỗng lớn bỏ vào miệng mình, Lộc Hàm bên cạnh phì cười:

- Tiểu trư a.

Mẫn Thạc chẳng thèm để ý, tiếp tục ăn, cứ nghĩ đây là khuôn mặt đáng ghét của người kia mà nhai ngấu nghiến. Đột nhiên bên cạnh lại có tiếng Lộc Hàm vang lên:

- Mẫn Thạc, ngươi không định thi khoa cử thật sao?

- Không muốn, chỗ đó phức tạp như vậy không hợp với ta

Mẫn Thạc không nhìn Lộc Hàm mà trả lời. Y rất ghét thị phi chốn quan trường. Một nhà có lão cha làm chưa đủ sao còn muốn cậu cũng đi. Vốn dĩ là con trưởng trong gia đình, mẹ sớm vì sinh cậu mà mất sớm, cha lại rất mực nuông chiều, còn có hai nương là thiếp của cha yêu thương. Tuy trong nhà còn một đệ đệ nữa, nhưng tính khí hắn mạnh mẽ, từ nhỏ đã luyện võ, hơn nữa hắn còn hơn cả cha, bảo bọc Mẫn Thạc rất kĩ. Cũng một phần nguyên nhân là do sức khỏe của Mẫn Thạc từ nhỏ đã không được tốt, có đoạn thời gian làm bạn với thuốc liên tục. Nói không quá, Kim Mẫn Thạc chính là viên ngọc vàng trong mắt của Kim gia, cho dù bị xước một vết nhỉ cũng khiến cả nhà chạy loạn lên. Chính vì thế nên tính cách có chút cứng đầu.

- Ta không cần thi vẫn có cha nuôi ta, vậy thi là gì?

- Cha ngươi đâu thể ở bên cạnh ngươi mãi được. — Lộc Hàm không hài lòng trước lí lẽ của Mẫn Thạc

- Vậy, vậy ta sẽ tìm người khác nuôi ta — Mẫn Thạc cứng đầu cãi

- Ngươi là nam nhân, phải là trụ cột trong gia đình, sau này lập gia thất phải là chỗ dựa cho họ, bây giờ lại muốn tìm người nuôi sao?

Mẫn Thạc cứng ngắc nghe Lộc hàm nói. Đột nhiên trong mắt hiện lên tia không vui, bất mãn không nói gì, chỉ vội đặt bát xuống rồi đứng lên, trước khi bỏ chạy liền nói với Lộc Hàm:

- Ngươi trả tiền đi, ta quên mang theo rồi.

Nói rồi bóng dáng thanh y bé nhỏ bỏ chạy vào dòng người đông đúc, không quay lại nhìn. Lộc Hàm thở dài, lắc lắc đầu, lại thế nữa rồi.

End part 1.

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ