Chap 17

449 48 1
                                    

Mọi người cùng lên thuyền, ngoài 5 người bọn họ ra, còn có Kim Tiểu Yến cùng nha đầu của Khương Ngọc Mai, mà cho dù có thêm người nào nữa, chỉ có Lộc Hàm mới biết. Vì thuyền được thuê riêng nên khi mọi người lên thuyền, lập tức cho thuyền rời bến, cứ như thế, lướt nước tiến tới giữa hồ.

Kim Tiểu Yến lấy chút điểm tâm trên bàn, đặt vào chiếc đĩa nhỏ, mang đến cạnh Mẫn Thạc đang đứng ở gần mạng thuyền lên tiếng:

- Thiếu gia, ăn một chút, lúc sáng người không ăn được nhiều.

- Được, cảm ơn ngươi.

Mẫn Thạc cười cười đón lấy một miếng bánh, cho vào miệng nhai, cũng không biết có cảm nhận được mùi vị gì không, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống dưới nước, đến lúc bánh chỉ còn lại một ít liền bóp vụn ra, thả xuống hồ, ngày lập tức cá dưới hồ thay nhau ngoi lên giành lấy, chẳng mấy chốc số bánh kia liền như chưa từng xuất hiện. Mẫn Thạc nhìn một cảnh kia, chẳng biết lại nghĩ gì, đưa tay lấy thêm vài miếng bánh, bóp vụn, lại rãi xuống nước. Nha đầu bên cạnh thấy vậy liền hỏi:

- Thiếu gia, người làm gì vậy?

- Ném thêm chút bánh cho chúng, sẽ không phải giành nhau nữa rồi.

Nhưng y vẫn sai, số bánh ném xuống càng nhiều thì cá cũng kéo tới càng đông, cơ bản vẫn là không đủ, Mẫn Thạc như chợt nhận ra điều gì, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Thì ra là phải tranh giành, kẻ nào mạnh, kẻ đó thắng.

Lộc Hàm cũng giống như miếng bánh kia vậy, vô cùng ít ỏi, hiếm có, còn y, cùng Khương Ngọc Mai lại như lũ cá kia, y đã từ là con cá gần nhất nhưng lại yếu đuối nhất, không phải sao. Chỉ khác một điều, Lộc Hàm có quyền lựa chọn, và hắn đã chọn Khương Ngọc Mai.

Chung Nhân cùng Thế Huân nãy giờ vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi trên bàn lặng lẽ nhìn. Đến khi chịu không nổi nữa, Chung Nhân mới cầm áo choàng lại gần khoác vào cho Mẫn Thạc:

- Ca, lạnh rồi, mau vào trong đi, không sẽ rất mau cảm lạnh.

- Chung Nhân, khi nào thì tuyết rơi.

- Chắc vài ngày nữa thôi, sao vậy, huynh muốn ngắm tuyết sao?

- Không, chỉ là tò mò. Được rồi, đệ vào trước đi, ta muốn ngắm cảnh một lát nữa, một mình.

Mẫn Thạc nhấn mạnh từ một mình, Chung Nhân trước giờ chưa thấy qua đại ca như vậy, nên cũng lặng lẽ lui đi. Trước đây, hắn nhớ có một lần, lũ trẻ trêu chọc đại ca là không có mẫu thân, mặc dù nói như vậy, huynh ấy vẫn không khóc, còn nói mình có 3 mẫu thân, chỉ là một người từ nơi xa theo dõi mình. Người trong cuộc bình thản như thế, nhưng Chung Nhân khi đó mới 7 tuổi tập tành học võ, lại sống chết lao vào đánh nhau với lũ trẻ kia, hại Mẫn Thạc vì cản lại mà bị thương, lần đó y bị mẫu thân đánh một trận, còn bị cha trách mắng, chỉ có Mẫn Thạc vẫn ở bên cạnh xoa xoa đầu y:

- Chung Nhân thật tốt, nhưng sau này đừng đánh nhau nữa, ca ca sẽ đau lòng.

Đó là lần đầu tiên Chung Nhân nhìn thấy ánh mắt như bất lực của Mẫn Thạc, huynh ấy nói xin lỗi vì mình mà y bị phạt, cũng từ giờ phút đó, Chung Nhân quyết định sẽ mãi mãi bảo hộ đại ca, cho dù có chuyện gì. Đã lâu lắm rồi, bây giờ mới nhìn lại đến ánh mắt ấy, nhưng còn hơn năm xưa, cảm giác còn có trống rỗng vô hồn. Ánh ắt không tự chủ nhìn đến Thế Huân, năm đó có phải không hắn cũng từng đau lòng như vậy.

[Longfic] [LuMin] Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ