When did you last sing to yourself? To someone else?
Người ta vẫn bảo, chẳng thể thực sự hiểu hay đồng cảm với người khác nếu như chưa từng trải qua sự việc mà người đó đã gặp phải. Draco vốn chẳng quan tâm mấy ba cái đạo lý rởm đời này, thế nhưng hôm nay bỗng nhiên anh thấm thía cảnh đi đôi giày của người khác là cảm giác thế nào. Câu trả lời là: Chả ra làm sao cả. Trước đây khi bắt đầu thư từ với Otter, Draco không hiểu sao một người có thể băn khoăn nhiều đến vậy trước một vài câu hỏi thoạt nhìn vô cùng đơn giản và dễ dàng, cho đến khi anh á khẩu vì đập vào mắt mình là câu hỏi thứ năm trái khoáy vô cùng: "When did you last sing to yourself? To someone else?" Lần cuối cùng bạn tự hát một mình là khi nào? Và lần cuối cùng bạn hát cho ai đó nghe là khi nào?
Hát với chả hò, anh nghĩ bụng, và chực đốt tờ giấy màu đỏ rực rỡ ấy thành trăm mảnh. Thế nhưng phép thuật diệu kỳ đã thủ tiêu tờ giấy trước khi anh kịp làm điều ấy, Draco tiếc rẻ vô cùng. Thật đấy hả? Hát ư? Anh nhăn mặt khi cố nhớ lại số lần ít ỏi, thậm chí là hiếm hoi anh mở miệng ngân nga một giai điệu bất kỳ kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, và cay đắng nhận ra anh có thể đếm hết những lần ấy trên đầu ngón tay, đầu ngón tay của-một-bàn-tay. Thiệt tình!
Nếu như buộc phải liệt kê, có lẽ lần cuối cùng anh tự hát một mình là khi xa lắc xa lơ, hồi năm, sáu tuổi gì đó, lần đầu tiên trong đời nhóc Draco được tiếp xúc với môn thể thao tuyệt nhất quả đất – Quidditch và ngay buổi tập đầu đã hạ đo ván thằng bạn nối khố Theodore Nott. Anh nhớ mang máng mình đã lẩm nhẩm bài ca chiến thắng khi chạy quanh thái ấp để khoe với ba mẹ. Ôi tuổi thơ, dù to đầu hay nhỏ xíu thì anh vẫn là một tên con trai thích tìm kiếm sự chú ý đấy thôi. Thế còn hát cho ai khác nghe ư? Đây có lẽ phải được xếp vào danh sách top 10 câu hỏi không-ai-sẽ-hỏi-Draco-Malfoy-vì-bất-kì-lí-do-gì mất. Quá khứ của anh cộng thêm tính cách kiêu ngạo lẫn xảo quyệt là cơ sở vững chắc để chúng ta hiểu rằng anh chẳng việc đếch gì phải hát cho người khác nghe cả, ủy mị hết sức. Mà bạn biết đấy, người nhà Malfoy không được có những mặt yếu đuối như vậy. Thành thử lần đầu tiên và duy nhất anh hát cho người khác nghe, trớ trêu thay chính là lần anh hò vang bài hát chế giễu tên Weasley đần độn khi còn học ở Hogwarts, "Weasley là Vua của chúng ta".
Vì tất cả những diễn biến hỗn độn trong tâm trí kia mà hiện tại, đã mười một giờ hai mươi ba phút rồi mà quý tử nhà Malfoy vẫn chưa ló mặt khỏi phòng ngủ, khiến cho nữ chủ nhân phải bảo con gia tinh Gypsy ghé phòng anh truyền đạt những lời thân ái: "Má không biết chuyện gì làm con bận rộn đến tận bây giờ, nếu đó là một cô gái đang ở trong phòng con thì đừng ngại dẫn nàng xuống dùng bữa, và điều đó có nghĩa má cần xem lại lớp bùa bảo vệ của gia tộc mình. Còn không, má nghĩ con nên chuẩn bị xuất hiện trong năm phút, má nghĩ mình biết cách để cái đồng hồ trong phòng con cất tiếng hát mà không cần rời khỏi bàn ăn này."
Draco xám hồn, anh không nghĩ mình đã ngẩn người lâu đến như vậy. Không ổn chút nào, đây chỉ đơn thuần là viết thư cho một người bạn mới quen, đáng lẽ anh không nên do dự quá nhiều trước việc bộc lộ con người mình như thế. Anh vốn không phải kiểu người sẽ trút hết ruột gan ra tâm sự như vậy. Anh thậm chí đã thành thạo Bế quan bí thuật để đóng lại tâm trí sau lớp mặt nạ lạnh lùng mình dựng lên cơ mà. Draco lắc mạnh đầu, hi vọng xua đi những dao động trong óc. Nhưng đối phương là Otter, điều này níu lòng anh lại, một người anh đang dần cảm thấy thoải mái và thả lỏng khi trò chuyện qua thư, một người anh chợt nghĩ có lẽ đáng để chân thành một chút và thân thiết thêm nữa đấy thôi. Những lúc như này, lý trí của anh chẳng tỏ ra giúp đỡ được gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE] 36 questions to fall in love | 36 câu hỏi để yêu nhau
FanfictionNgười ta có thể yêu nhau sau 36 màn hỏi-đáp về nhau không nhỉ? Một câu chuyện nhằm giúp tác giả kiểm chứng lý thuyết tình yêu Bối cảnh của fic là 5 năm sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc ...