Những người phụ nữ mà Draco Malfoy có thể nhận ra ngay từ bóng lưng hay dáng vẻ thoáng qua của họ ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Của một bàn tay. Đầu tiên là Narcissa, hiển nhiên như mặt trời mọc rồi lặn. Thứ hai, Pansy Parkinson, anh đã đánh bạn với cô quá lâu và thậm chí họ còn tán tỉnh nhau một năm học xa xôi nào đó ở Hogwarts, nên nếu anh không nhận ra thì chỉ dẫn tới một kết luận – anh là một tên khốn bỏ mẹ. Và, anh không muốn thừa nhận một chút nào, Hermione Granger, phù thủy xuất sắc nhất của thế hệ, Nữ Anh hùng Chiến tranh, Cô gái Vàng, bạn thân của Thánh Potter, vân vân và mây mây những biệt danh kéo dài hàng cây số - tất cả đều không khớp. Với Draco, cô ấy là bạn-cặp-hoặc-đồng-đội-hoặc-cái-gì-đó-tương-tự, biết tuốt, nói nhiều, cố chấp đến phát điên nhưng hoàn toàn có năng lực đáng nể, bất cứ bài tập thực hành nào anh chung nhóm với cô đều đạt điểm Xuất sắc. Granger luôn luôn, nhắc lại nhé, luôn luôn đến sớm hơn 5 phút trước khi bắt đầu tiết Độc dược để đảm bảo mình không mang thiếu cái vạc nào, hay con dao của mình có đủ sắc không, mình đã dự liệu tất cả những câu hỏi mà thầy Slughorn có thể hỏi về bài hôm nay chưa. Và vì họ ngồi cạnh nhau, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Draco mỗi khi anh mở cửa hầm là bóng lưng Granger đang lúi húi làm gì đó, mái tóc vĩ đại của cô xõa ra trên áo chùng, trông như sẵn sàng bốc cháy bất cứ lúc nào và anh sẽ nhắc cô búi nó lên trước khi họ bắt tay vào điều chế.
Vì vậy, bây giờ, ngay lúc này, dù cho cô đang ngồi quay lưng lại với anh và không hề có dấu hiệu sẽ quay đầu lại, Draco vẫn chắc chắn đó là Hermione Granger. Người mà năm ngày trước anh đã gặp ở hiệu sách, người mới hôm qua đã cú cho anh chỉ để trả lại 2 galleons và tiện thể "giao lưu" vài câu thăm hỏi thân tình. Người vào đêm Giáng sinh đang ngồi đây, ở La Prochaine Cup này, tại điểm cuối của sợi dây vô hình đã kéo anh đi tới.
Có nghĩa là,
Granger là Otter?
Otter là Granger?
Anh đã viết thư qua lại suốt một tuần với Hermione Granger?
Thậm chí còn lược bớt năm câu và một đoạn trong bài phát biểu để...để gặp cô?
Anh cảm nhận vai mình lên xuống vì phải hít một hơi thật dài. Mình là Draco Malfoy. Vuốt phẳng mép áo vốn không có bất kì nếp nhăn nào, anh bước đến, tự tin và đĩnh đạc như một điều hiển nhiên, và ngồi xuống đối diện cô.
- Xin chào, Hermione Granger, hay tôi nên nói là – cô Otter?
- Malfoy? Anh làm gì ở đây vậy?
- Tôi e là lí do tôi ở đây cũng giống với cô đó, cô không định chào lại tôi à?
- Cái-cái gì cơ? Khoan – cô mở to mắt, không tin vào những gì não mình đang diễn giải – Anh vừa chào tôi là Otter phải không?
- Tôi không nghĩ cô lại là kiểu người thiếu tập trung như vậy đâu Granger? Đâu rồi cô gái nhắc lại từng chữ chính xác đến cả cách ngắt nghỉ của thầy Slughorn để bắt bẻ cách trình bày bài luận của tôi vậy hả?
- Hóa ra Juin là anh à? Sợi chỉ đỏ?
- Ngẫu nhiên, đúng vậy. Chậc, lần đầu tiên tôi thấy khó hiểu với cách vận hành của từ vựng tới vậy, họ bảo với tôi rằng đối tượng của tôi được chọn ngẫu nhiên và bùm, tôi được kết nối với Hermione Granger.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE] 36 questions to fall in love | 36 câu hỏi để yêu nhau
FanfictionNgười ta có thể yêu nhau sau 36 màn hỏi-đáp về nhau không nhỉ? Một câu chuyện nhằm giúp tác giả kiểm chứng lý thuyết tình yêu Bối cảnh của fic là 5 năm sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc ...