8. Christmas (part 3)

20 3 0
                                    

Draco bỗng muốn cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ.
Nhưng họ vừa mới độn thổ kèm, và anh nghĩ làm điều đó ngay khi mới thoát khỏi nguy cơ bị sót thân không phải ý tưởng hay cho lắm. Có lẽ anh nên chọn cách khác nếu muốn chết lâm sàng vào lúc này. Vì cớ gì?

"Voudriez-vous venir chez moi?... Tu hésites? Sur quoi?"

Anh nhớ lại những gì mình vừa nói ở La Prochaine Cup, chắc lúc ấy anh phải điên lắm, hoặc mất trí con mẹ nó rồi, nếu không tại sao lại dám hỏi Granger một câu như vậy? "Cô có muốn ghé qua nhà tôi không" ấy hả? Và sau đó là, khốn nạn thay, thói tán tỉnh không phải lối của anh "Em còn chần chừ gì nữa thế?".

Đương nhiên là chần chừ rồi! Draco Malfoy, mày đúng là một thằng đốn mạt, không nên nết! Mày dám mời cô ấy đến Thái ấp.

Cô ấy, Hermione Granger, đã bị bà dì điên dại của mày tra tấn ngay tại phòng khách dinh thự, một cách dã man nhất với những lời nguyền ác độc nhất. Ngay dưới mũi mày, Granger quằn quại như một con thú non bị thương, hét lên những tiếng xé nát cõi lòng bất cứ ai vẫn còn cái gọi là lương tâm. Máu và nước mắt của cô đã từng nhuộm trên sàn, cô nằm sõng soài dưới đất lạnh, nhìn đau đớn và yếu ớt đến mức Draco nghĩ chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi sẽ vỡ vụn và tan biến.

Vậy mà chỉ sau sáu năm, mày quên tiệt những kí ức đầy ám ảnh - dù là với Granger hay với chính bản thân mày, để rủ rê cổ ghé nhà chơi như thể Phủ Malfoy là một công viên xinh đẹp hay một mái ấm thân tình hiếu khách. Draco Malfoy của ngày hai mươi tư tháng mười hai năm ấy là kẻ dại dột và thiếu tinh tế nhất nước Anh.

- Ừm... anh...anh có ổn không vậy? Trông anh có vẻ nhợt nhạt. - Có sự lo lắng trong tông giọng của cô, và Malfoy nhận ra mình đã không nói gì kể từ khi hai người đáp đất an toàn.

- Kh-không sao, hoàn toàn ổn. Cảm ơn vì đã hỏi.

- Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ-sẽ rút tay ra nhé?

Ánh mắt Hermione hướng xuống, giữa hai bọn họ, Malfoy đang nắm chặt tay cô một cách kỳ lạ, như thể anh sẽ lung lay và đổ sập ngay lập tức nếu không có chỗ dựa. Anh giật mình, luống cuống buông bàn tay nhỏ bé của Hermione ra, cảm giác ấm áp đột nhiên biến mất khiến Draco có chút tiếc nuối. Anh hắng giọng, cố làm ra vẻ bình thản mặc cho vệt hồng lan đến vành tai. Hất mặt về phía Thái ấp, anh cẩn thận hỏi:

- Cô thì sao, cô ổn chứ? Tôi đã quên béng mất, cô không cần ép mình vào trong đâu, thực sự đấy. Cô có thể...

- Vào nhà và thưởng thức bữa khuya với rượu vang hảo hạng. Tôi đã đồng ý đến đây mà, đúng chứ? Tôi hiểu ý của anh, Malfoy. - Cô vỗ nhẹ vào vai Draco - nhưng tôi hoàn toàn ổn, thề trân trọng. Cũng đã sáu năm rồi.

Malfoy không đáp, anh gật đầu chậm rãi thay cho câu trả lời. Bước về phía cổng sắt hình voi, anh ra hiệu cho cô đi theo mình. "Vậy thì đi bộ một chút nhé, chúng ta có thể độn thổ, nhưng tôi nghĩ vận động một chút trước khi ăn sẽ ngon miệng hơn."

Cười khúc khích, Hermione bắt kịp anh và sóng bước bên cạnh. "Draco Malfoy trở thành chuyên gia dinh dưỡng từ lúc nào thế?"
"Có lẽ là hai phút trước, thưa quý cô."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DRAMIONE] 36 questions to fall in love | 36 câu hỏi để yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ