25

261 32 7
                                    

hai muoi lam

gia nguyên ngồi thẫn thờ nhìn áng mây bay, một chốc nữa nó sẽ đi nối đường dây liên lạc liên tỉnh, công việc cũng không nặng nhọc gì nhưng châu kha vũ một mực đi với nó.

không đâu tự nhiên đi hai người chi, đáng lẽ nó sẽ đi cùng trương đằng vì trương đằng rành nhất nối dây liên lạc. không phải né tránh hay gì nhưng nó sợ cậu sẽ giành làm hết. ở căn cứ này đã được gần một tuần, hễ lúc nào trương gia nguyên muốn bắt tay vào làm việc gì đó là lại bị châu kha vũ hẫng tay trên. ví như lúc nó cầm cuốc đi dò bom ẩn ở phía tây cánh rừng, châu kha vũ cũng lò dò đi theo rồi giành làm hết, rồi lúc nó bổ cũi cho mấy chị hậu cần gác bếp nấu cơm thì từ đâu thượng uý như cái máy chặt chặt chục khúc củi nhanh như chớp. có lần có đồng chí nọ đi ra lộ tham dò tình hình không may bị địch thấy, chạy chối chết mà bị bắn vào tay, nó lật đật xách hộp cứu thương tới làm mấy bước sơ cứu đơn giản, thấy châu kha vũ tính giành làm nó mới quát "đụng vào là tôi bó tay đồng chí thượng uý", châu kha vũ mới ngồi ra một góc quan sát tình hình.

"đường này nhiều sìn lầy nguyên đi cẩn thận kẻo té" trương gia nguyên đang nhanh bước chân thì bị châu kha vũ nắm tay lại vỗ vỗ lên bả vai.

đúng là đường này lầy thật, lội bộ tầm khoảng một cây là nó sẽ tới chiền núi, nơi đó có các đường dây liên lạc ngầm để kết nối với bộ đàm ở căn cứ, đôi khi bị thú rừng chọc phá nên sẽ bị đứt vì vậy cứ tầm ba đến bốn ngày là phải cử người lên kiểm tra, dây đứt thì nối lại không thì thay dây mới. công việc này chỉ nhọc sức chứ không khó khăn gì, độ nguy hiểm cũng thấp. chỉ khi nào đi nối dây liên lạc ở chiến trường chính thì phần trăm bị địch phát hiện là rất cao cũng dễ mất mạng, vì một khi gặp phe đối thủ không phân biệt phải trái đúng sai đều sẽ bị bắn hạ. nhiều đồng chí ở chiến trường chính không cẩn thận mà bỏ mạng ở nơi hoang vắng.

lần này châu kha vũ đúng là chỉ đi theo quan sát, nghe tư siêu nói ngày mai cậu tư sẽ đánh xe lên liên đoàn hai gần phía thành phố họp nội bộ lấy thông cáo về chỉ huy cho cuộc diễn binh sắp tới cùng với chỉ huy trưởng ở đây. vậy là trương gia nguyên nằm ngoài vòng kiểm soát của cậu trong một ngày hơn, ngày nào kha vũ cũng kè kè theo nó khiến nó hơi hãi. hoặc là châu kha vũ thiếu hơi người quá lâu nên dính lấy nó, hai là châu kha vũ nhàn rỗi không có gì làm. mấy nay không bạo động, không có tin khẩn, vì phía chính phủ đang làm hội nghị ở nước ngoài tiến tới đàm phán hoà bình. chiến tranh tranh giành nơi sinh sống, quê hương người khác để được suy cho cùng cũng là cuộc chiến vô nghĩa, thiếu tình người. cuộc đàm phán thất bại dẫn đến tiến hành tổng tiến công, chắc chắn sẽ có chết chóc và tang thương nhưng nếu ta thành công thì đổi lấy hạnh phúc và yên bình cho cả đời sau, thế hệ sau chứ không chỉ cho đời này.

kiểm tra mối nối dây, thắt lại vài chỗ bị hở là trời cũng đã sầm sầm tối, nó nghe tiếng cú đêm văng vẳng ở góc rừng nào đó. kha vũ châm ngọn đèn dầu dẫn đường cho cả hai cùng về lại lều trại, trương gia nguyên chán quá nên hát một bài mà nó vô tình nghe được từ một lão lái đò hát cho cụ bà đang ngồi têm trầu.

"nguyên biết bài này từ đâu đấy ?"

"hay nhỉ ?"

"ừ"

yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ