•sau•
bà hai hôm nay ghé qua phòng cậu tư, chuyện là bà hai đi ngang bếp thấy ông sáu bê chén thuốc đi hướng tới phòng cậu nên bà hai mới biết là cậu bệnh.
cậu tư bệnh đâu gần một tuần vẫn chưa thuyên giảm, bề ngoài nhìn cậu tư nom khỏe mạnh mà khi sinh bệnh lại lâu khỏi. trương gia nguyên cũng không ngủ với anh tường nữa, ở cạnh cậu túc trực nhỡ khi cậu khát nước hay lên cơn sốt thì nó còn kịp lo. anh tường thuộc dạng ngáy to giống tư siêu nhưng nó vẫn có thể ngủ ngon lành, có kêu cũng khó dậy. nó sợ ngủ quên nên nó ôm mềm gối lên phòng cậu luôn. đang ngồi gật gà gật gù thì nghe tiếng mở cửa, nó giật mình mở mắt ra liền thấy bà hai đang đứng ngay cửa kế bên chị thắm.
nó định đứng dậy kêu cậu đã thấy cậu ngay bàn đang đọc sách. lần nào bà hai ghé nó cũng sợ, nghĩ coi bà hai liếc nó có sợ không. nó đứng nép nép vô tấm bình phong trốn đi không dám lớn tiếng, tuần trước nó bị bà hai la một trận tại vì để cậu tư té xuống mương, bà hai lần này mà biết cậu bệnh do nó rủ tắm mưa thì có no đòn chứ la gì nữa.
"bệnh sao không nói má hả vũ ?" bà hai lại gần xoa đầu cậu tư, đưa tay ra đón chén thuốc từ chị thắm để lên bàn.
cậu tư không nói gì, nhìn chén thuốc một cái rồi trở lại đọc sách như chưa nghe thấy. cậu tư mới chín tuổi, đáng lẽ ở tuổi đó cậu phải quấn má lắm giống như nó quấn má nó. châu kha vũ thì ngược lại lúc nào cũng giữ khoảng cách với bà hai. hai má con nhà này làm như kẻ thù nhau không bằng.
"uống rồi mau khỏe đi nhen, cuối tuần má với ba mày đi thăm chị ba, mày có muốn đi không ?" bà hai vừa nói vừa lật xem mấy tập giấy cậu tư viết. thấy bà hai đọc, mặt châu kha vũ đâm ra khó chịu ngồi nhìn chăm chăm bà hai "viết chữ xấu quá, một tuần mà mới viết được có bấy nhiêu trang thì học hành gì nữa lo rèn thêm. má đi"
bà hai lạnh nhạt đánh giá tập viết của cậu, thảy tập giấy lên bàn rồi không đợi cho cậu trả lời có muốn đi thăm cô ba hay không bà hai đã ra khỏi phòng luôn. châu kha vũ bốn ngày là viết được một tập giấy đủ đóng thành sách bà hai còn chưa chịu hài lòng. cậu bệnh bà hai cũng có quan tâm mấy đâu đưa chén thuốc rồi đi, một chén thuốc là đủ hay sao. nó thấy uất ức thay cho cậu tư, nó đi đùng đùng ra bàn sách "cậu đừng học nữa, cậu đi ngủ đi, cậu còn bệnh nặng giả bộ khỏe lắm làm chi, tưởng em không biết hay gì"
châu kha vũ nghe nói từ ngồi thẳng lưng đột nhiên người như mất sức sống nằm ườn ra trên bàn sách "có kêu cậu ngủ ở đây đâu, lên giường ngủ kìa, uống thuốc đi cậu, giờ nó nguội ngắt rồi"
trương gia nguyên đỡ châu kha vũ ngồi thẳng dậy, một tay nghiêng đầu cậu một tay cầm chén thuốc để kề sát miệng cậu. lúc này châu kha vũ mới chịu cuối xuống uống lấy, thuốc đắng làm cậu tư cứ uống ừng ực đến bị sặc thuốc. nó để cái chén qua một bên rồi lấy tay vỗ vỗ lưng cậu. cậu tư bình thường giống ông cụ non, lúc bệnh mới giống đứa con nít chín tuổi muốn được chiều chuộng. đêm hôm bữa, nó đang nằm trên sập sắp ngủ tới nơi nghe châu kha vũ rên ư ử như chó con mắc mưa, nó mới ngồi dậy chạy lại coi sao. cậu tư im không ư ử nữa nó tính về sập ngủ lại nghe cậu rên, cậu nắm lấy tay nó kéo kéo lại thì thào thì thào "trời lạnh, muốn ôm"
trương gia nguyên nghe cậu nói hết hồn, vả bạch bạch vô mặt cậu hai cái coi đây có phải là cậu tư châu kha vũ không. thấy cậu lườm nó, hồn nó mới về lại. đứng suy nghĩ một hồi nó bị muỗi cắn quá nhảy tót lên giường cậu, xong nằm xuống ngủ luôn. ngủ giường cậu êm hơn trên sập, làm tối nào nó cũng canh cậu có rên không còn tới ngủ ké. từ đó, đêm nào cậu tư cũng rên ư ử đâm ra nó ngủ ké thành quen luôn rồi.
nó đỡ cậu dậy đi tới giường, hạ từ từ lưng cậu xuống đệm nó mới ngồi lên quạt cho cậu ngủ. thấy cậu mở mắt thao láo nhìn nó, nó mới nghĩ nó sẽ hát ru cho cậu nghe vậy thì dễ ngủ hơn. cậu không những không ngủ còn đá đít nó xuống sàn "hát dở quá"
châu kha vũ chê nó hát dở làm nó rầu thúi ruột "em nói cậu nghe, em là đệ tử của chú lung bánh canh cậu biết không, sao cậu dám chê em hát dở ?"
"vẫn là hát dở"
"anh họ của em là anh vũ tinh hát hay nhất làng bên đó cậu biết không ?"
"thì liên quan gì ?"
"liên quan lắm chớ anh họ của em hát hay thì em cũng hát hay. anh đằng hát cũng hay lắm đó cậu biết không ?"
"thì ?"
"vậy cậu hát thử đi, cậu hát hay không mà dám chê em hát dở chớ" nó cãi không lại, nước mắt đọng ngay mắt sắp khóc tới nơi nên ngang ngược bắt cậu tư hát.
châu kha vũ làm sao chịu thua được, nhớ nhớ trong đầu coi có bài gì, hát luôn một đoạn lời bài gì cũng không biết. nó không muốn cười lớn sợ làm cậu quê, mím môi nhịn cười muốn ngạt thở. tuy châu kha vũ hát ra một bài nghe không có nghĩa gì hết nhưng vì cậu cố gắng hát, giọng của ông cụ non chín tuổi cũng làm hài lòng cho trương gia nguyên quạt tiếp cho cậu ngủ.
"không được cười, ai cho cười"
"miệng em sao cậu cấm được nhưng mà cậu hát cũng hay ha ha"
châu kha vũ thấy được nghe câu vừa ý mình nhoẻn miệng cười một cái làm nó ngưng cười hẳn "trời đất hết mưa rồi sẽ bão thôi"
"đâu ra có bão"
"thì cậu cười là bão đó. có bao giờ em thấy cậu cười đâu, em có chọc cậu cỡ nào cậu chỉ nhoẻn miệng một cái thấy ghét lắm. khen có một câu, cậu cười thấy hết cả răng không bão chứ là gì"
trương gia nguyên phát hiện ra là cậu tư thích được khen. vậy mốt sẽ không khen cậu nữa, tại cậu tư cười làm nó sợ một ngày bão ập tới thiệt lúc đó nó có chạy đằng trời cũng không thoát nỗi.
châu kha vũ bị bắt được thóp, nhắm chặt mắt ngủ luôn, không muốn cho trương gia nguyên biết thêm gì về mình để kiếm cớ trêu nữa. nó trêu rất dai đến nỗi ông bà sáu, anh tường, chị thắm biết luôn, cụ cũng biết rồi lại vui theo nó. cậu tư ấy thế lại không giận nó được chỉ biết lầm lầm lì lì coi như không phải cậu là được.
tobe0tinhiu
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồn
Fanficgió chiều hôm nay nhẹ quá cậu cũng ngóng chờ tin em lowercase