22

309 62 7
                                    

hai muoi hai

một buổi sáng quang mây, trương gia nguyên gấp rút gom gọn sách vở còn bày bừa trên bàn học, nó cuống cuồng cả lên, đôi sandal chưa cài được quai nó xỏ đại xém tuột ra. hên là nó đã tính trước tới trường hợp dậy trễ, đi muộn nên dụ dỗ mấy ông anh thuê trọ ở gần trường y. trương gia nguyên chạy tức tốc băng qua mấy con phố cũng tới được giảng đường, không quá trễ nhưng thầy hôm nay lại vô sớm đứng sẵn ngay bục giảng. môn đầu tiên lại là môn hoá học, nó ngán môn này tới nỗi học mãi cũng chỉ nhớ được phân nửa số chất mà nó cần thuộc cho cả kỳ này.

trương gia nguyên ngáp ngắn ngáp dài, ráng nghe giảng lờ mờ hiểu được đôi chỗ. định bụng giải lao nó sẽ phóng qua ngay chỗ năm hai đi tìm cô hạ hỏi bài nhưng khi tiếng trống vang lên hai tiếng đã thấy hạ đứng lấp ló trước cửa lớp học. nó gấp cuốn vở ghi chép không được ngay ngắn lắm, đi ra ngay để cô hạ khỏi đợi lâu.

"chị trông em nãy giờ, có tin phải báo em ngay" cô hạ dúi vào tay nó một cái bánh giò "chị thấy em sáng nay vắt chân lên cổ chạy chắc chưa ăn gì"

"em xin, tin gì mà chị muốn báo em vậy" trương gia nguyên kiếm một cái ghế đá gần lớp ngồi xuống gỡ mấy lớp lá gói bánh còn âm ẩm hơi nước.

cô hạ cởi chiếc áo blouse trắng ra gác lên một bên tay cũng tiện ngồi xuống ngay ghế đá "thứ năm bên trường sĩ quan qua đây lấy thuốc đó nên chị báo em"

nó đưa miếng bánh lên cắn, không hiểu nổi tin cô hạ báo thì liên quan gì tới nó. mặt cô hạ nói đến lại hớn hở hẳn ra, chăm chăm đợi nó phản hôì lại. trương gia nguyên vẫn ăn tiếp đợi cô hạ nói câu tiếp theo, cô hạ mất kiên nhẫn nhíu đôi mày lá liễu lại hỏi "trường sĩ quan đó !"

"dạ, liên quan gì em đâu ?" nó ăn xong bánh gói gọn gàng mấy tép lá lại. cô hạ có vẻ bất ngờ với phản ứng của nó, đáng lí trương gia nguyên phải hai mắt mở to, miệng thì há miệng to rồi ríu rít hỏi chuyện nhưng giờ thì ngược lại.

"kha vũ, bạn ấy được phân công qua đây lấy thuốc đó, em không biết ?" cô hạ hất vai nó, cô hạ vẫn thế nhắc đến cậu tư là hai khuôn má lại ửng đỏ hồng hồng cười bèn lẽn.

"à"

tiếng "à" của trương gia nguyên làm cô hạ rõ rồi, nó thật sự không biết gì. tưởng đâu chủ tớ nhà này thân nhau chuyện gì cũng biết chứ, cô hạ nhìn vẻ mặt trương gia nguyên gượng gịu dần, chắc là có khúc mắc gì đó "có chuyện gì chị không biết hở ?"

"đâu, đâu có chuyện gì đâu" trương gia nguyên lắc đầu nguầy nguậy, đánh mắt đến hướng khác. cô hạ dễ gì bỏ cuộc, lỡ biết rồi thì phải hỏi cho kỹ để sau rầy đặng biết né tránh lời lẽ không hay. cô hạ thăm dò theo ánh mắt của nó "vậy là có chuyện gì rồi ? nguyên giấu chị hả ?"

"em đâu nào giấu chị chuyện gì, chị biết em mà"

"có hai tin lận, chị mới báo nguyên một tin thôi. chắc tin kia để nguyên tự biết đi nhen" cô hạ khoác lại áo blouse, đứng dậy phủi thẳng ống quần.

"hạ hạ, chị đừng có gấp"

"phải gấp chớ, thực hành lý sinh đó, vào trễ mất chỗ hạp địa. đi trước đây" cô hạ lắc bảng tên đung đưa đã rồi chạy thẳng lên tầng lầu đến phòng thực hành.

yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ