•bay•
cậu tư đã khỏi bệnh được hai hôm, nó không cần phải túc trực cả ngày lẫn đêm với cậu nữa. nhưng hình như một tuần vừa qua làm trương gia nguyên mến phòng cậu hơn, giờ nó coi phòng cậu đâu đâu cũng là của nó, nó có thể thoải mái nằm ngủ trên giường cậu không sợ bị cậu rày như trước, ngồi trên bàn học cậu để cậu dạy cho viết, lâu lâu lại tắm chung với cậu.
châu kha vũ khỏi bệnh người đầu tiên cậu muốn gặp lại là cụ, lúc cậu bệnh ngày nào cụ cũng qua thăm làm cậu muốn đóng cửa phòng lại ngăn nghe cụ thăm hỏi. cụ thấy thằng cháu cưng của cụ đòi tới gặp cụ bằng được thiếu điều muốn mở tiệc, trước giờ nó còn không chịu ghé tới phòng cụ chơi. tưởng đâu là cậu tư bị bệnh xong đổi tính đổi nết làm một đứa cháu trai nhỏ thật thụ tới nhõng nhẽo đòi cụ cái này cái kia, nói chứ cậu muốn gì mà cụ không cho được. ừ thì đúng là châu kha vũ tới đòi cụ cái kia cái này nhưng là đòi nợ.
"cụ cho gia nguyên về thăm ba má nó đi" cậu ngồi trong lòng cụ ăn lấy miếng bánh gừng, lấy thêm một miếng giấu đi "ngày nào nó cũng nói nhớ má, con nghe nhức đầu"
mặt cậu lạnh tanh ngước lên nhìn cụ, cụ cười khà khà vì thấy cháu trai nhỏ của cụ còn biết quan tâm tới người làm trong nhà, phải nói cụ dạy cậu tốt quá, vừa ngoan vừa giỏi giờ còn biết quan tâm em nhỏ nữa. lớn lên thể nào cậu cũng sẽ làm cụ tự hào nức mũi.
cụ cũng đang tính cho nó về thăm ba má. cụ nghe anh tường kể lại lúc anh đang đánh xe chở cụ ra ủy ban, tối nào nó cũng nằm mơ rồi mớ gọi má. với cụ thấy nó ngày nào cũng lũi thũi trong bếp rồi ở bên cậu tư suốt cũng có lúc sẽ cảm thấy nhớ nhà, tiện đây cậu tư xin cho nó chẳng lẽ cụ không đồng ý. mắc công cháu trai nhỏ coi cụ như ông già xấu tính ích kỉ.
"cho con đi chung nữa"
tới đây cụ mới nhận ra là cháu cụ đổi tính đổi nết thật rồi, còn đòi đi chung. cụ khóc trong lòng vì mừng, châu kha vũ từ bé đến chín tuổi cuối cùng cũng xin được đi chơi giống con cái nhà người ta. hồi đó cụ năn nỉ cậu ra ngoài chơi cậu lại toàn bảo ở nhà vui hơn.
"có gì ngày mai cụ kêu anh tường đánh xe chở hai đứa đi nhen"
cậu đạt được ý nguyện rồi nhảy ra khỏi lòng cụ về thẳng phòng luôn. tới sân thì thấy nó đang quét lá, cát bụi bay mịt mù. nó thấy cậu về buông chổi chạy lại ngay hỏi cậu đi đâu sáng giờ làm nó có một mình buồn muốn chết. cậu đưa nó miếng bánh gừng, đi vào trong phòng định nằm ngủ.
"bánh gừng đâu ngon ghê" nó chìa ra một nửa đưa cho cậu.
cậu không ngủ nữa ngồi ăn bánh với nó tiện thông báo điều cậu vừa xin với cụ "mai dậy sớm đi, anh tường chở đi thăm ba má"
trương gia nguyên nuốt trọng miếng bánh, cười tươi như hoa nở "thiệt không cậu ?"
nó dịnh vai cậu lắc qua lắc lại , cậu muốn chóng mặt xém phun hết bánh gừng đang nhai vô mặt nó.
"ừ"
"cậu vũ hôm nay muốn ăn gì nè ? em xuống em kêu bà sáu nấu liền cho cậu"
"cá kho"
"cậu vũ muốn em bóp chân cho không nè ?"
châu kha vũ gác hai chân lên đùi nó đợi nó bóp chân cho, đang cười cười nhưng cậu muốn khóc tại nó dùng sức dữ quá hay sao muốn bóp gãy xương cậu.
"cậu thấy sướng không nè ?"
cậu chỉ biết cười ngượng chứ đâu dám chê trách, nó lại bóp gãy xương cậu cho. trương gia nguyên lại bắt đầu nhớ ra cái gì đó kể cho cậu nghe "chú nghiêu hồi nào chở được khách sộp, người ta cho chú túi bánh ngoại, chú đem về chia cho cả đám em ăn. ngon thì ngon nhưng cả đám nhất trí bánh đậu xanh vẫn là ngon nhất. em nhớ ba má quá trời cuối cùng cũng được về thăm, cậu có đi chung với em không ?"
"có"
"vậy hôm nay không kêu bà sáu kho cá cho cậu, mai thứ hai kiểu gì má em cũng kho cá. cá má em kho cậu ăn là ghiền"
từ ngày có nó làm bạn, châu kha vũ trong lòng bớt cô đơn đi một chút. những khi trước ở trong cái nhà rộng lớn này cậu thấy mình lạc lõng lắm. cụ châu thương cậu, cậu biết. bà hai thương cậu hay không cậu không lấy làm quan tâm. ông châu từ ngày thay cụ quán xuyến chuyện đồng án cũng không còn dành nhiều thời gian cho cậu. cậu cả đi làm ăn xa. trong nhà có mỗi cậu hai với cô ba là cậu thân thiết, cậu hai lớn rồi thì lên tỉnh học, cô ba lại đi lấy chồng. người làm trong nhà thì không nói tới làm chi tại họ cũng có công chuyện của riêng mình. cái cậu tư cần là một người bạn thoải mái chơi đùa cùng cậu, dành nhiều thời gian cho cậu, để kể chuyện hay hát cho cậu nghe. mới đầu cụ bảo trương gia nguyên đi theo hầu cậu, cậu lấy làm vui trong lòng. nhưng thằng nhỏ này đáng ghét quá, lúc nào cũng om sòm kiếm chuyện với cậu.
châu kha vũ thấy nó để ý chăm nom cậu lúc cậu bệnh mà không lo tới rằng nó cũng đang bệnh. cậu cũng phải làm gì đó để đền đáp lại cho nó. tối ngủ nó ôm cậu chặt cứng, coi cậu như má nó mà rúc rúc vô người cậu. cho nó về thăm nhà là hợp tình nhất. cậu tư nghĩ đã đến lúc cậu phải tập làm quen lối sống mới hòa nhã với nó hơn.
châu kha vũ cứ ở trong nhà làm những điều hằng ngày cậu vẫn luôn làm thì có lẽ không sao nhưng ai biết được trương gia nguyên không muốn như cậu, nó muốn được làm nhiều điều hơn. qua những lần nó kể cho cậu lúc nó ở ngoài những vách tường nhà họ châu, nó đi chơi cùng đám bạn, lội ruộng bắt óc, thả diều ở đồng hoang, cậu như thấy một thế giới mà cậu chưa bao giờ có ý nghĩ muốn thử. và giờ cậu muốn thử từng điều nó sẽ trải qua trước đây, bây giờ và có thể là mai sau này.
trương gia nguyên như con chim không lồng thích bay nhảy, châu kha vũ cũng muốn được là bạn đồng hành bay nhảy cùng nó.
tobe0tinhiu
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồn
Fanficgió chiều hôm nay nhẹ quá cậu cũng ngóng chờ tin em lowercase