27

226 21 2
                                    

•hai muoi bay•

một đời bể dâu, trải qua bao gió mưa làm thương mấy cánh hoa giấy bị gió cuốn bay bay khắp cả sân nhà, gia nguyên ấy vậy đã đi được gần nửa đời người rồi, nó ngồi duỗi thẳng cẳng trước hiên nhà nghe mưa rơi u hoài biết mấy. nó đã soạn đồ xong xuôi dự là đạp xe ra trạm xá một chuyến đưa mấy gói xôi lá cho y tá ngoài đấy đang giờ nghỉ trưa, dạo này dân làng nhiễm bệnh nhiều nên trạm xá có hơi người hơn hẳn, mấy cô ở đó cũng tất bật phụ bác sĩ này kia trông đến thương. gia nguyên lại không ngờ giữ trời nắng chang chang một trưa hè oi ả lại đổ cơn mưa đầy rả riết.

mùi nhang muỗi ngai ngái phảng phất làm nó trầm uất đi chút, lòng bùi ngùi thêm đôi chút nghe tiếng mưa. hễ mưa là gia nguyên lại thấy đau lưng nhưng nó cũng không muốn bốc thuốc làm gì, cứ coi, cứ lấy đó làm bạn đôi khi dày vò nhau ít nhiều nhưng lại làm gia nguyên hoài nhớ về dĩ vãng đã dần xa mờ rất đời và rất trẻ của mình. mưa tạnh đi thông báo bằng âm vang gió reo trong trẻo trả lại nắng ấm cho mùa hè, nó cũng đứng dậy vươn mình vài cái rồi đi thong dong ra sân trước lấy xe đạp. đường làng sau một cơn mưa ẩm ướt bốc lên mùi đất với lúa mạ âm ẩm, gia nguyên mê mẫn cái hương vị này. làm gia nguyên thường không hay nhớ về những giấc mơ mà mình đã chu du khi ngủ nhưng hôm nay lạ thường thay, nó lại đang vừa đạp xe trên con đường làng cách trạm xá hai cây số vừa nhớ về giấc mơ đêm qua. 

trương gia nguyên mơ về bóng quê xưa, nó cũng đạp xe như này rồi an yên đứng dưới một bóng cây ven đường đón cậu tư nhà nó tan trường, dáng cũ của cậu cao phỏng khoác sơ mi trắng tinh tươm đi ra từ cổng trường rồi chạy tới nó, khuôn mặt kha vũ sáng toả, cậu sẽ chở nó về trên đường cũ để cho từng vị mát vị nắng sượt ngang qua đầu tóc ngắn ba phân phấp phới. gia nguyên chớp mắt một chốc lại thấy dáng cũ trong chiếc sơ mi trắng giờ đây có màu máu đỏ tươi đã thấm như son, mây đen giăng kính lối, gia nguyên kêu tên châu kha vũ vang rộng cả vùng trời nhưng chẳng có lấy một lời hồi âm, khoé mắt nó đẫm ướt, từng tiếng kêu tan trong làn gió kể từ đấy nó và cậu mãi mãi mất nhau...chợt mộng tan, thêm đêm đơn côi gia nguyên nhớ về cậu, mộng buồn kéo đến mà nó không hề lường trước được, cứ ngỡ là bão táp kéo đến cách ngăn đi núi non vững chãi được bồi đắp trong lòng nó, nó và lệ trào dâng. gia nguyên biết khó mà lấy lại được giấc, thắp một ngọn đèn, nó ngồi trên bàn giấy lấy bút ghi chép những âm vang trong đầu nó, bây giờ gia nguyên coi phổ nhạc như liều thuốc an thần cho những đêm khó ngủ, nó sẽ lại ghi rồi lại bôi, rồi thi thoảng sẽ dừng lại để suy, lặp đi lặp lại suốt hàng giờ đồng hồ đến khi đôi mắt mỏi nhừ thì sẽ dừng bút lại. sau này, nếu lỡ có duyên gia nguyên sẽ ngân những khúc ca cho núi cao, sông sâu, biển rộng nghe. nó không hẳn là muốn nhuốm một màu xanh cho đất trời chỉ đơn giản là đâu đó sẽ thấu những niềm đau đầy u hoài đã nguôi ngoai này.

hôm nay đặc biệt trương gia nguyên đóng một bộ âu phục mới toanh đã được ủi thẳng thóm màu nâu sẫm rất ra dáng đàn ông, che lấp đi bộ dạng chàng bác sĩ hoạt bát mà bất cần hằng ngày trên trạm xá, mới tuần trước nó còn hớt tóc cao lên nhìn rất rõ đường nét đã sắc bén được mài dũa qua bao mùa. không khí đầy hoan hỉ, cổng lá chấm phá thêm hoa đỏ, hoa vàng nổi bật giữa hai bên hàng tre, gia nguyên tự tin bước vào ngồi xuống ngay mâm có hội quầng thâm xưa cũ, trương đằng gót rượu mời cả bàn mặc cho luôn chủ tiệc có là ai đi chăng nữa, vẫn cứ là đám loi choi như bao năm về trước, bây giờ mỗi đứa đã có mỗi chuyện riêng mình, hễ ngồi xuống với nhau lại trò chuyện hăng say, hát ca tưng bừng.

yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ