23

450 56 19
                                    

hai muoi ba

"có biến căng rồi !" tư siêu cầm thư báo chạy ùa vào phòng trọ của gia nguyên với trương đằng. mới tung cửa đã thấy cả đám con trai ngồi tụ thành vòng tròn, dưới đất là hai ba tờ thư.

"lại đây ngồi, bình tĩnh coi" dận bồng quắc tư siêu lại ngồi, mặt tư siêu nhìn như không còn giọt máu, mồ hôi đọng đày trên trán.

bỏ cả thư tư siêu vào là lại thêm một nỗi lo. lớp thanh niên trai tráng cả nước giờ cũng đang lo. không hiểu sao đang bình yên, hạnh phúc thì con người lại phải đối mặt với nỗi sợ diệt vong. trương gia nguyên mới hiểu sao mấy tuần trước trường cán bộ sĩ quan cử người đi gom thuốc.nó thở dài thườn thượt không biết giờ cậu tư đang nơi nao. khó khăn lắm mới gặp lại được nhau, nhưng thời gian lại ngắn ngủi, nó còn chưa hỏi thăm gì cậu tư. ở trên đây báo động đã lan ra một xứ chắc là cũng ảnh hưởng ở dưới quê. cụ bây giờ bệnh tật đầy mình không biết chống chọi nỗi cái tin sốc này không. bé thơm mới mấy tuổi mà đã phải xa cha, chị thắm chắc là lo cho anh tường dữ lắm.

nhưng quê hương xứ sở đã kêu tên đánh tiếng, làm sao chí trai trẻ lại bỏ ngoài tai. tụi nó chân ướt chân ráo lên đây chưa lâu để theo đuổi ước mơ bản thân, giờ lại tạm gác để đó theo đuổi khát vọng an bình.

"thôi tranh thủ viết thư gửi về quê đi tụi bây ơi, giờ này bưu điện chắc còn mở cửa" trương đằng dòm vào đồng hồ treo trên tường.

gấp ra gấp rút, mấy ngày sau đã có mặt hết ở quân ngũ. tưởng đâu học khác trường sẽ bị phân chia ra mấy tiểu đội khác nhau vậy mà hay làm sao cả đám lại tập trung cùng một tiểu đội. trương gia nguyên còn đảm đương thêm vai trò quân y của cả đại đội, thằng tú lớp trưởng nằm ở tiểu đội khác cũng trọng trách y chang. nhiệm vụ chính thì như bao người lính, nhiệm vụ phụ thì là hậu cần chữa mấy bệnh vặt, nó chưa học nhiều chưa có chính thức gia nhập vào bộ phận quân y chính thống được. đằng sau lưng là một bao cặp to tướng muốn che lấp cả người, một tay phải cầm hộp y tế, tay trái cầm đàn. một bên là trọng trách, một bên là lý tưởng. trương gia nguyên không ngại đường xá xa xôi hiểm trở, không sợ nặng gánh còng lưng, chỉ sợ khi tâm trạng trùng xuống khó có gì vực dậy được lại có cây đàn trên tay, đàn lên một khúc nhạc hy vọng.

cả đại đội đang ngồi nghỉ chân ở đoạn rừng nào đó, nắng gắt mặt trời ngay trên đỉnh đầu, tụi nó thở lấy thở để lấy sức lát nữa lại tiếp.

đoạn đường hành quân dài đằng đẳng đi mãi vẫn không tới được chỗ tập kết của căn cứ chính, nhưng nguy hiểm thì vẫn luôn rình rập trên mọi nẻo đường. chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ của thời đại mới, còn thời đại mới thì khắc nghiệt quá. đâu đâu cũng là bom đạn, là tiếng kèng rít của không quân trên trời cao đã không còn xanh mà xám xịt khói bụi. sợ nhất là mấy đoạn phải lội sông vượt suối, ở dưới nước khó đoán trước được chuyện trên cao, không cẩn thận thì nổ banh xác như chơi. tụi nó mới vô quân ngũ một tháng mà tưởng đâu dài cả thế kỉ, không dám nản lòng một bận nào cả, cứ cố gắng mà vượt qua.

dừng chân ở bên hông vách núi, nơi đây có lẽ là nơi có trời xanh trong vắt nhất những ngày vừa qua. còn nghe được tiếng chim đang hoà ca và ríu rít, xa xa kia là biển bạt ngàn. một khung cảnh an yên hiếm có. tấm hình nó chụp với cậu tư nó vẫn luôn đem theo, không hiểu sao nó lại đem theo, chắc nó thấy để bên mình thì an tâm hơn một chút. trương gia nguyên xách hộp y tế đi vòng vòng cả đội xem ai có cần gì không, ở đây nó làm quen được nhiều người mới, ai cũng đều là thanh niên mơn mởn đổ xuân xanh nhiệt huyết hết, nó lượn một vòng thì bị kêu quắc lại.

yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ