24

264 42 17
                                    

•hai muoi bon•

trời vẫn sẽ là một vầng trời sáng trong với những áng mây trắng cùng chút gió êm ả, lả lướt trên đồng cỏ xanh ngắt pha cùng chút mùi lúa trổ bông độ thu hoạch. nhưng nó tỉnh giấc, sộc vào mũi gia nguyên là mùi rạ cháy, là trời nắng choang, mây cũng chẳng trắng và tiếng gió thì xào xạt lạnh đến gai óc. chiếc xe tải nhỏ vẫn đang chạy chòng chành trên con đường dài vô tận, lâm mặc đang dựa vào vai nó ngủ một giấc rất êm như chưa từng có chút muộn sầu nào. trương gia nguyên lôi cuốn sổ nhàu còn âm ẩm vì những ngày mưa trước, lắc nhẹ cây bút chì cho bớt bột rồi cặm cụi ghi lại vài dòng tâm trạng, chiếc kẹp bướm trong túi áo vì nhịp xe kêu leng keng vài tiếng.

"nguyên nguyên, lát có đi ngang qua trạm xá lấy giúp anh ít băng gạc, hôm qua mày bó hết cho con quỷ nhỏ lâm mặc không chừa cho anh, giờ nó mưng mủ cha nó rồi" trương đằng gãi gãi xung quanh vết lở.

"hôm qua anh kêu nhường ảnh, em quấn cho bằng hết"

"mà sao người ta đốt rạ khét lẹt vậy chèn, tao ngửi muốn ngộp thở, thèm ăn khoai nướng ghê á mày" trương đằng phe phẩy tay trước mũi xua đi làn khói mờ ẩn hiện trong buồng xe.

"nói cũng thèm khoai ngang sương ta, khịt khịt" tư siêu lau nước miếng.

"không biết chừng nào tới nữa, đoàn mình đi ba ngày rồi chưa ngớt, khu này vắng tanh ít nhà cửa nên địch không thèm lui tới hả ?" lâm mặc lờ mờ tỉnh ngủ.

trương đằng đáp một cái ván tay xuống đầu lâm mặc "cái miệng mày xui, nhổ nước miếng liền mày". đánh vậy là đúng, trương gia nguyên thầm nghĩ muốn quăng lâm mặc xuống xe, một ăn lựu đạn, hai bị thú ăn thịt chứ cái miệng nói chuyện xui rủi không đáng được tha thứ. 

"loa loa, khoảng hai chục cây nữa đội mình tới trạm xá liên tỉnh, mấy đứa tranh thủ lấy đủ lương khô rồi thuốc than này nọ lẹ lẹ, thằng nào lề mề tao bỏ lại ráng chịu. rõ chưa ?" đại đội trưởng phổ biến kế hoạch ngắn tới, nhìn cái quầng thâm mắt của đại đội trưởng còn hơn lọ nồi đến thương.

chợp mắt thêm một giấc ngắn, trạm xá liên tỉnh nằm ở ngay đoạn vào đầu vào địa phận mới. nhìn khung cảnh xung quanh thì ở đây chơ vơ chơ chọi hết biết, chỉ có một bóng cây duy nhất ngay cửa trạm xá còn đâu đều là đất với cát bay vù vù trong gió. trương gia nguyên lủi thủi xách cái hộp y tế đi vô tận trong lấp đầy hộp. nó tính xin thêm mấy liều thuốc giảm đau mà thấy trạm xá thông báo ở đây hết giảm đau được một tuần chưa được trợ cấp kịp, gia nguyên đếm lại số liều mình có. nói đi cũng nói lại đội nó cũng có kha khá thuốc nhưng nó tính xin thêm vài liều để phòng bất chấp, nó lấy lọ thuốc ra sớt ra một nửa đưa ngược lại trạm, người ta thiếu thì mình cho, thời buổi này mà tính toán cái chi. trương gia nguyên hihi haha thêm vài tiếng chỉa được hai củ khoai nướng không to không nhỏ hí ha hí hửng chạy ra chia cho anh em. 

"trong cái rủi có cái may ha, mới than thèm khoai giờ được tận hai củ"

"nhờ em đẹp trai đó anh" gia nguyên nháy mắt với tư siêu.

"mày chỉ tổ xàm là giỏi" tư siêu bẻ đôi củ khoai đưa nó.

tiếng kèn tuýt gọi rất to, kêu cả đoàn lên xe tiếp tục hành trình dài. nắng giờ đã lên đỉnh đầu, không biết là đi tới đâu nhưng trương gia nguyên lại phát giác được điều gì đó kì lạ không rõ hình rõ dáng. trương gia nguyên dụi mắt thiếp đi, trong cơn mơ nó thấy dáng hình cậu tư cặm cụi nướng khoai cho nó ăn dù cậu nhóm rơm cả giờ đồng hồ cũng cháy nổi tia lửa, mặt thì lấm lem, nó cũng thấy cậu tư ngồi ở hiên cửa đọc bài để đùi cho gia nguyên gối đầu lên nằm ăn từng miếng khoai nóng hổi.

yzl • ngày mưa tháng nắng còn buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ